Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Chương 5 - Giái cứu Đông Phương



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
CHƯƠNG 5 – GIẢI CỨU ĐÔNG PHƯƠNG
Ngọn lửa vừa bén lên. Vụt ngang mặt ả NDD một bông hoa màu xanh lá, cắt đứt ngay dây châm ngòi. Ả tức giận quay lại, bông hoa kia bỗng quay lại, xoẹt ngang đứt 1 lọn tóc và cứa 1 đường ngang má của ả.
-Loại người độc ác như ngươi thật đáng chết mà. – Bích cô phi thẳng tới, dí bông hoa vào cổ ả.
Ả nuốt nước bọt nghe rõ mồn một, mồ hôi vương vãi trên trán.
-Mặc kệ ta xông lên, A Phí châm ngòi. - Ả cố lên giọng.
Một dải lụa trắng phóng đến siết chặt tên A Phí, quẳng hắn đập vào một tảng đá gần đó. Mấy tên kia định xông lên thì bị luồng chân khí cực mạnh và cực hàn của Tử hà thần công và Hàn băng chân kinh làm đóng băng.
-Ngươi còn to tiếng. – Bích cô càng dí sát bông hoa vào cổ ả.
-Xin tiểu thư tha cho Thánh cô, cha cô ấy từng có ơn với ta, ta không thể để cô ấy chết trước mặt ta. – BNC van xin.
-Coi như ta có đại sự tha cho ngươi một mạng, đồ ác phụ! – Bích cô nói xong chưởng cho ả 1 cú văng xa cả mấy mươi trượng.
Ả nghĩ thầm cứ đinh ninh là ngoài mấy bậc cao thủ ả biết như Phương Chứng của Thiếu Lâm, Xung Hư của Võ Đang, Bích Nhân của Nga My, … thì phu quân của ả ngoài Đông Phương ra không đến 5 người đánh bại được; sao hôm nay lại xuất hiện nhiều cao thủ lạ mặt như vậy, mà lại đi cùng BNC đến. Thiết nghĩ, ã không nên nghĩ quẩn quơ, chạy thoát thân trước đã. Ả phóng đi.
 ***
Sau khi dọn dẹp xong đống thuốc nổ và độc dược của NDD, họ đúng theo kế hoạch tiến hành. Nhất Sơn lặn từ từ xuống đáy hồ, rồi chàng nhìn thấy một nữ nhân với chiếc áo màu đỏ như máu, làn da trắng bệch vì giá lạnh, mái tóc đen huyền lềnh bềnh theo dòng nước, một khuôn mặt khả ái, rất xinh đẹp, nhưng duy có 1 điều làm chàng bất ngờ: đôi môi đỏ thắm của nàng vẫn nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện…

Khi đỡ được nàng trong tay, chàng thiết nghĩ đây nhất định là Đông Phương giáo chủ lừng lẫy thiên hạ. Chàng khẽ kéo rung dải lụa báo hiệu cho Liên Hoa. Thấy hiệu, Liên Hoa cùng ĐBQ và Nghi Lâm ra sức kéo. Nhưng có 1 điều nằm ngoài dự tính của Nhất Sơn.
Dải lụa của Liên Hoa không được truyền Hàn băng chân khinh bị đóng băng mất từ lâu mà họ không để ý. Hồi lâu kéo không lên được, họ bắt đầu lo lắng, Nhất Sơn ở dưới hồ cũng sắp hết Hàn băng chân kinh Mỹ Lam truyền cho và chàng cũng sắp thở ra hết lượng khí cuối cùng. Thấy vậy, BNC liền dùng chân khí của mình, mạo hiểm truyền trực tiếp vào dải lụa, Vân Đình cũng dùng chút thân pháp ít ỏi học từ Võ Đang giúp đỡ. May mắn 1 hồi sau băng đóng trên dải lụa vỡ ra hết. Họ cố sức kéo 2 người lên.
Lên đến bờ thì Nhất Sơn đã bất tỉnh vì quá lạnh và hết không khí nhưng chàng vẫn ôm chặt nàng trong tay, không hề buông. Ai thấy cũng cảm động. Chợt Nghi Lâm định thần lại và nhìn kỹ cô gái mặc bộ đồ đỏ Nhất Sơn ôm trong tay:
-Tỷ tỷ… Cô cô, chính là tỷ tỷ… - Cô hét lên mừng rỡ vô cùng.
-Thật không uổn công chúng ta. – Bích cô cũng mừng rỡ. – Mau đưa 2 người họ về cứu chữa, trễ thì có bất trắc mất.
 ***
Quay lại NDD sau khi dính một chưởng của Bích cô, ả không bị ngoại thương nhưng cũng bị nội thương, tổn hao nguyên khí. Còn cả vết cắt trên mặt ả nữa, làm sao về giải thích với LHX đây? Ả bèn dựng lên một câu chuyện rất tỷ mỷ… một đám cận thần ngày xưa của Đông Phương bám theo giết hết thủ hạ của ả, chưởng ả, ả may mắn thoát được…
LHX ban đầu cũng tin những lời đó nhưng đến  đêm hắn có cảm giác bồi hồi không ngủ được, suy nghĩ lại những chứng thương của NDD. Vết cắt trên mặt ả chắc chắn không phải do đao kiếm thông thường, hẳn phải là cao thủ uyên thâm và một vũ khí kỳ lạ mới có thể sắc bén và chính xác như vậy. Cả nội thương của ả, thủ hạ Nhật Nguyệt giáo không ai có loại nội công đó, nội thương rất lạ do một loại thần công kỳ bí nào đó gây ra. Hắn suy nghĩ rất nhiều cố định hướng xem ai có thể gây ra rồi thiếp đi lúc nào không hay…
Hôm sau NDD vô cùng bực tức, nhất quyết trả cho bằng được mối thù và nghĩ những người đó nhất định sẽ cứu Đông Phương, tình địch lớn nhất trong đời ả. Ả sai thủ hạ là gián điệp trong các môn phái không đánh cắp mà chép lại cho ả bản sao những võ công của các phái lớn, càng nhiều càng tốt. Hướng giáo chủ thấy ả có biểu hiện lạ nhưng cũng để mặc vì hắn cũng đang chiêu mộ những tà ma ngoại đạo, võ học kỳ lạ trên giang hồ, chuẩn bị cho đại sự của riêng hắn.
Đêm đó, NDD cho thuốc mê vào rượu của LHX nhằm sao chép Hấp tinh đại pháp và Dịch Cân kinh của hắn. Không hề hay biết dã tâm của thê tử mình, LHX vui vẻ uống rượu cùng ả và trúng bẫy lúc nào không hay…
***
Nhân vật nam chính trong phần này TRẦN NHẤT SƠN

Tuổi: tầm 30, xêm xêm với nàng Đông Phương.
Môn phái: Không Động, nhưng vì do được sư tổ quý mến truyền thụ võ công bí mật bị sư phụ và sư huynh đệ nghi kỵ nên rời bỏ phái đi phiêu bạc giang hồ.
Quan hệ: không.
Võ công:
*Tử hà thần công: được sư tổ truyền lại, vốn ngày xưa bí kíp này bị phân tranh giữa Hoa Sơn và Không Động nhưng sau đó 2 phái giãn hoà, cùng lưu giữ. Riêng phái Không Động mỗi đời chỉ truyền cho 1-2 đệ tử đắc ý.
*Ảo ảnh kiếm pháp: bộ kiếm pháp biến hoá đa dạng
        -tầng 1: làm quen, luyện các chiêu thức đơn giảng
        -tầng 2: luyện sự biến hoá trong chiêu thức
        -tầng 3: luyện tạo ra ảo ảnh loé sáng trong chiêu thức, tạo 1 ảo ảnh của mình về phía đối diện.
        -tầng 4: luyện được nhân kiếm hợp nhất thì có thể xuất hiện  cùng lúc ở tám hướng, tuy là ảo ảnh nhưng cũng có khả năng hạ gục đối phương ở cả 8 hướng.
Nhất Sơn luyện được đến tầng thứ 3, chưa thể ngộ được tầng 4, sau này được Tiểu Bạch giúp đỡ đã đạt cảnh giới cao, và được Bích cô dạy thêm Độc tà kiếm pháp cộng thêm Tử hà thần công có thể đối địch với Độc cô kiếm pháp của LHX.
[xin phép từ chương này trở về sau gọi theo tên mới của Đông Phương là Tiểu Bạch]
*Thần long chưởng: vô tình gặp được cao nhân Thiếu Lâm chỉ dạy
Chưởng pháp khá mạnh, luyện lâu năm có thể kháng lại Hấp tinh đại pháp và cả Quỳ hoa bảo điển.
        -tầng 1: Hoạ long chưởng
        -tầng 2: Hành long chưởng
        -tầng 3: Bác long chưởng
        -tầng 4: Minh long chưởng
        -tầng 5: Khánh long chưởng
        -tầng 6: Thần long chưởng
Nhất Sơn luyện đến tầng 4, sau này khi đánh với Hướng Vấn Thiên vô tình nhảy vọt lên được tầng 5. Về gần cuối đánh chưởng với Hấp tinh đại pháp biến hoá thành Thiên long chưởng, tầng mới cao hơn cả Thần long chưởng, đánh bại kẻ dùng Hấp tinh trong tích tắc.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Chương 4 - Kế hoạch giải cứu



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.


CHƯƠNG 4 – KẾ HOẠCH GIẢI CỨU
Sau khi bàn chuyện xong xuôi, Bích cô đưa cho Nhất Sơn 3 viên đan dược, Tuỳ tình bổ khí đan. Bà nói mỗi ngày uống 1 viên, sau 3 ngày kèm luyện khí bình thường sẽ khắc chế được sự hỗn độn chân khí khi dung Ảo ảnh kiếm pháp và Tử hà thần công.
Sáng hôm sau 6 người cùng nhau lên đường. Thấm thoát hơn nửa ngày, họ đến một trấn nhỏ. Nhất Sơn dẫn mọi người đi thẳng về cuối trấn, một căn nhà gỗ xinh xắn, bên ngoài trồng rất nhiều hoa dại, đủ màu sắc, toả hương thơm phảng phất, còn trồng rất nhiều loại rau củ, đoán chắc đây là nhà của 1 nữ nhân rồi. Nhưng kỳ lạ là không khí bao quanh căn nhà có cảm giác khá lạnh lẽo, một cái lạnh đến rợn người.
-Trương cô nương, cô có ở nhà không? – Nhất Sơn cất tiếng gọi.
Từ trong nhà, một dáng người thon thả, mái tóc dài, mặc một chiếc áo anh lam, nhẹ nhàng bước ra. Tất cả đều trầm trồ, thật là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, chiếc mũi cao, gương mặt trái xoan đầy đặn, có cảm lúm đồng tiền rất duyên.

-Thì ra là Trần huynh, mời mọi người vào trong. – Cô gái tươi cười.
-Quả là quốc sắc thiên hương. – Điền Bá Quang trầm trồ, Nghi Lâm sát bên véo cho hắn 1 cái đau điếng đến im luôn.
Cô gái đó, Trần Mỹ Lam, trước đây từng sơ ý trong lúc đi tìm kỳ hoa dị thảo mà trượt chân rơi xuống vực, may nhờ Trần Nhất Sơn vô tình đang đi ngang qua dưới chân vực cứu giúp.
-Sao ngôi nhà có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người vậy? – Liên Hoa vừa xoa tay vừa hỏi.
-Đó là do ta tu luyện Hàn băng chân kinh mà ra. – Cô gái đáp.
-Thảo nào là vậy, nhưng chẳng phải Hàn băng chân kinh đã thất truyền lâu rồi sao? – BNC thắc mắc.
-Đó là trên giang hồ, sau khi trận đại chiến võ lâm hơn tram năm về trước. Sư tổ của ta may mắn vẫn còn cất giữ được bộ chân kinh này. Nhưng vì sự tranh giành, lòng tham vô đáy của giang hồ, ta chỉ có thể truyền bộ chân kinh cho người trong tộc thôi.
-Nhưng sao Trần đại ca nói là cô có thể giúp chúng tôi? – Nghi Lâm hỏi.
-Là thế này, nếu chúng ta muốn cứu Đông Phương giáo chủ thì phải lặn xuống đáy hồ băng, nhưng việc đó không ai trong chúng ta có thể làm được. – Nhất Sơn đáp.
-Vậy nhờ cô ấy? – Vân Đình ngồi ngắm cô gái từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
-Cô ấy không giỏi Khinh công làm sao có đủ sức mà xuống hồ băng. – Nhất Sơn đáp lại. – Vả lại việc này cũng nguy hiểm đâu thể để nữ nhân như cô ấy đảm nhận.
-Đúng vậy, độ hàn băng ở hồ đó phải cần người có nội công thâm hậu và chịu được cái lạnh đến cóng mới có thể đưa được Đông Phương giáo chủ lên. – BNC giải thích thêm.
-Trần huynh, huynh có ý kiến gì? Ta nhất định giúp hết mình! – Mỹ Lam quay sang Nhất Sơn, tươi cười nói.
-Cô nương chịu giúp là ta đã rất cảm kích rồi. – Nhất Sơn mừng rỡ.
Kế hoạch Nhất Sơn đề ra gồm các bước:
        *Liên Hoa sẽ dùng Cổ Mộ thân pháp điều khiển dải lụa của cô đưa người xuống hồ băng và cũng có thể mau chóng kéo người lên nếu có bất trắc.
        *Mỹ Lam dùng Hàn băng chân kinh truyền một ít chân khí cực hàn cho Nhất Sơn, kết hợp với Tử hà thần công của anh để anh lặn xuống được hồ băng.
        *Mỹ Lam với sự giúp đỡ của Bích cô và Vân Đình liên tục dùng Nghịch thuỷ thần công và chân khí làm dòng nước trong hồ ngừng chuyển động cho Nhất Sơn dễ lặn xuống.
        *Nghi Lâm, Liên Hoa, Điền Bá Quang cố cầm chịu dải lụa, và sẵn sang kéo người lên khi có tín hiệu, hoặc kéo anh lên ngay khi có sự cố.
Đó là một kế hoạch tương đối hoàn hảo, tất cả mọi người giúp sức nhất định sẽ thành công, Nhất Sơn nghĩ vậy. Mọi người đều tán thành.

Quay lại NDD. Từ khi BNC đi, NDD cứ canh cánh trong lòng, sợ hắn sẽ nói ra bí mật cho LHX. Ả toan tính một kế hoạch, bảo quân thân cận chuẩn bị rất nhiều thuốc nổ và độc dược.
Hôm sau, ả cùng đám cận thần kéo nhau ra hồ băng. Lắp đặt một hệ thống rất nhiều đạn pháo, chắc là chuẩn bị cho nổ hồ băng.
Ả nghĩ thầm: “Đông Phương thúc thúc đã lỡ hy sinh cho hạnh phúc của ta thì xin thúc hy sinh cho trót. Thúc đi rồi ta nhất định ghi nhớ và lập bàn thờ cho thúc. Xin đắc tội”. Trong đống thuốc nổ, ả có trộn cả độc dược phân huỷ trong đó, cho dù xác Đông Phương có bị chấn động bay lên thì cũng không tài nào còn nguyên vẹn. Ả cười nham hiểm, ra hiệu cho thuộc hạ châm ngòi…

Nhân vật DƯƠNG VÂN ĐÌNH


Tên thật: không rõ. Tuổi: 30.
Môn phái: Võ Đang, vì hiềm khích với sư phụ bị đuổi khỏi sư môn.
Quan hệ: không thân thích, được sư nương trong Võ Đang đem về nuôi, năm 12 tuổi bị đuổi ra khỏi Võ Đang, được Bích cô dẫn dắt luyện Giang hà kiếm pháp, cảm kích bà nhận bà làm nghĩa mẫu.
Võ công:
-Giang hà kiếm pháp [chế]: Bộ kiếm pháp vô tình rơi vào tay của lão Dương gia, cha của Bích cô. Song uy lực của nó nằm ở sự biến hoá khôn lường với gần 100 chiêu thức, ngoài luyện đơn lẻ có thể kết hợp các chiêu thức vô cùng đa dạng như vô số luồng nước chảy trong 1 dòng sông.
-Võ Đang kiếm pháp và nội công: sơ sài.


Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Chương 3 - Nam chính xuất hiện



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
Do sự bội bạc ân nghĩa của LHX, từ phần này trở đi LHX không còn làm nam chính của câu chuyện nữa.
CHƯƠNG 3 – NAM CHÍNH XUẤT HIỆN
Ánh sáng loé lên, mấy tên thổ phỉ văng ra xa hết.
-Một đám thổ phỉ dám hà hiếp 2 cô nương. Còn đáng mặt nam nhân sao?
-Tử hà thần công. – Liên Hoa nhận ra chiêu thức.
-Kèm thêm chiêu thức Ảo ảnh kiếm. – Một thanh niên khôi ngô bước đến.

-Đa tạ đại hiệp ra ta cứu giúp. – Nghi Lâm lên tiếng.
-Chẳng hay xin hỏi cao danh quý tánh đại hiệp. – cô tiếp lời.
-Tại hạ, Trần Nhất Sơn, không môn không phái phiêu bạt giang hồ.
-Nếu đã vậy, xin mời đại hiệp về nhà chúng tôi dung chút cơm tối, cũng sắp tối mà trời lại gió lớn như vậy chắc là sắp có mưa. – Liên Hoa đề nghị.
-Cung kính chi bằng tuân mệnh. Đa tạ hai cô nương cho ta chỗ nghĩ chân đêm nay.

Vân Đình đang đợi hai người về.
-Biểu ca… - Liên Hoa mừng rỡ. 
-Bọn muội khi nãy trên đường về gặp đám thổ phỉ…
Chưa để Nghi Lâm dứt lời, Vân Đình vội hỏi:
-Vậy hai muội có sao không? Ta đứng đợi nãy giờ sợ các muội về không kịp. Trời sắp mưa, gió lớn quá.
-May là nhờ có vị đại hiệp đây ra tay cứu giúp. – Nghi Lâm vừa nói vừa hướng về Nhất Sơn.
-Thấy trời sắp mưa to, bọn muội mời huynh ấy về nghỉ tạm ở đây để tạ ơn. – Liên Hoa nhanh nhảu.
-Thôi được rồi, các con mau vào trong đi. Trời sắp mưa rồi đó. – Bích cô từ trong nhà bước ra.
Vừa nhìn thấy, Nhất Sơn liền cúi chào:
-Tại hạ, Trần Nhất Sơn, bái kiến Bích cô tiền bối.
-Sao ngươi biết ta là ai?
-Dựa vào khí công từ người tiền bối nhất định là Độc tà kiếm pháp và cả mấy bông hoa màu xanh lá cài trên tóc của người.
-Giỏi lắm, tiểu tử. – Bích cô cười đáp lại. – Mau vào nhà, trời sắp mưa rồi.
Vào đến nhà, Nhất Sơn mắt sáng rỡ như gặp vàng:
-Vị này nhất định là Bình Nhất Chỉ đại phu rồi.
-Các hạ là ai? Sao lại biết ta? Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu!
-Tại hạ phiêu bạt giang hồ, ít ra cũng phải biết chút ít về các vị cao nhân chứ.

Tất cả họ cười nói vui vẻ trong bữa ăn như người thân lâu ngày gặp mặt. Chợt Bích cô dừng lại nhìn chằm chằm vào Nhất Sơn.

-Ta thấy từ người ngươi phát ra một chân khí rất lạ, có phải ngươi luyện Tử hà thần công nhưng còn vài chỗ vướng mắc đúng không?
-Tiền bối quả cao thâm, quả thực con đang tu luyện Tử hà thần công nhưng không hiểu sao đôi khi kết hợp với Ảo ảnh kiếm pháp thì một số luồng chân khí cứ chạy loạn xạ, không ảnh hưởng gì nhiều nhưng gây cảm giác khó chịu.
-Lát nữa, ta giúp ngươi giải quyết nó, xem như là tạ ơn ngươi cứu cháu gái và nghĩa nữ của ta.
-Lúc đó tại tụi con chưa kịp ra tay thôi chứ bộ, đâu biết huynh ấy nhanh tay vậy. – Liên Hoa nũng nịu với Bích cô.
-Thôi được rồi, ăn xong chúng ta bàn tính chuyện cứu Đông Phương giáo chủ, từ đó có thể nhờ cô ta giúp tìm tỷ tỷ của con.

Không kể lại đầu đuôi như BNC, Bích cô chỉ nói là Đông Phương đang ở dưới đáy hồ băng ở sau Hắc Mộc Nhai. Cách thì có, có thể dung dải lụa của Liên Hoa đưa người xuống cứu Đông Phương lên nhưng mà cái lạnh như ở hồ băng tìm được người chịu nổi nó cũng là một khó khăn.
Mắt của Nhất Sơn sáng lên, từ phòng khách anh chạy vào:
-Xin lỗi, xen vào mọi người nói chuyện nhưng tôi biết 1 người có thể giúp chúng ta. Vả lại tôi cũng muốn diện kiến Đông Phương giáo chủ.
-Vậy được lắm, tại hạ muốn tạ lỗi đã không giữ kín bí mật cho Đông Phương giáo chủ.
Nhưng điều đáng nói là tại sao Bích cô lại muốn tìm Đông Phương?

BẠCH LIÊN HOA


-Tuổi: 23.
-Quan hệ: nghĩa nữ của Bích cô.
-Môn phái: Cổ Mộ. Nhưng vì bị sư tỷ ghen tỵ mà có hiềm khích, rời khỏi sư môn.
-Võ công:
*Cổ Mộ kiếm pháp: thô sơ, ít biến hoá, đủ để bảo vệ bản thân trước mấy tên giặc cỏ thông thường.
*Bách hoa thần chưởng: luyện cùng Đông Phương, Nghi Lâm, Mỹ Lam.
*Hắc bạch song hợp: sau này luyện cùng Tần Hoài Thiên.
*Cổ Mộ thân pháp: cô thường dùng nhiều nhất. Luôn mang theo bên mình một dải lụa dài, thân pháp giúp cô phóng nó bay xa, có tầm sát thương, quấn chặt kẻ địch, có thể truyền nội công hoá cứng dải lụa làm cầu bắt qua sông, vực.