Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Chương 10 - Tuyệt tình



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
CHƯƠNG 10 – TUYỆT TÌNH
Nhất Sơn kéo Tiểu Bạch chạy ra một cánh đồng cỏ hoang cách nhà BNC khá xa. Ở đó có cô cô nàng, ĐBQ và Liên Hoa, TML và DVĐ cùng nhau thả diều, cô cô đưa cho nàng và chàng 1 con diều hình bươm bướm sắc sỡ.
-Nào, nhanh lên chúng ta cùng nhau thả nó đi. – Nhất Sơn nắm tay nàng chạy ra giữa cánh đồng.
Họ cùng nhau thả diều rất vui vẻ. Cô cô không tham gia vào, bà chỉ ngồi dưới một gốc cây gần đó, nhưng cũng nở nụ cười thật tươi vì ngay chính lúc này đây, cháu gái Tiểu Bạch của bà đang cười rất vui vẻ. Bà mong bà có thể để nàng mãi cười tươi như vậy. Bà chợt suy nghĩ chỉ có cách làm cho LHX ra khỏi cuộc sống của nàng thì mới được như vậy và Nhất Sơn là 1 ứng viên khó tìm được người thứ 2 làm cháu rể của bà. Và bà cũng chợt nhớ, chẳng phải bà có thể làm được điều đó hay sao.
***
Quay lại LHX, hắn đến nhà BNC, lúc này chỉ có mỗi BNC ở đó.
-Bình đại phu. – hắn gọi lớn.
-Lệnh Hồ thiếu hiệp, mời vào. – BNC đã chờ sẵn từ nãy giờ.
-Ta muốn biết…
Hắn chưa dứt lời thì BNC đã ngắt lời:
-Ta biết, chuyện của ĐP giáo chủ. Ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả.
BNC kể cho hắn nghe: từ chuyện Đông Phương đến tìm hắn, rồi hắn hoán đổi trái tim của nàng và NDD, rồi NDD phát hiện sự thật, cả chuyện ả muốn nàng không còn một mảnh tro tàn, và… một nhóm người đến nhờ hắn, nói là muốn cứu nàng; họ đi ngăn cản NDD và cứu nàng, sau đó họ đã đưa nàng đi nơi khác mà hắn cũng không biết tung tích gì của nàng từ đó.
-Mọi chuyện là sự thật chứ. – LHX hỏi lại.
-Ta sẽ thật có lỗi với Đông Phương giáo chủ nếu nói sai sự thật. Ta cũng không ngờ Đại tiểu thư lại ra tay ác độc như vậy. – Hắn bồi thêm.
-Đa tạ Bình đại phu đã cho ta biết sự thật.
Nói rồi hắn từ biệt đi ngay. BNC vẫn ngồi đó, lắc đầu:
-Đều là người có tình, tại sao không thể đến với nhau? – Hắn tiếc thương thay cho Tiểu Bạch, nàng hy sinh quá nhiều để rồi được gì chứ?
***
Tối hôm đó, NL quay lại chỗ BNC vì nghĩ LHX đã đi rồi. 2 ngày sau, Tiểu Bạch và mọi người cũng quay lại. Vốn trên đường đi, nàng cứ hỏi không thấy NL, cô cô gạt nàng là NL về thăm Hằng Sơn.
Vừa về đến, cô cô liền nói:
-Phiền Liên Hoa và Mỹ Lam, hai con đi mua giúp ta ít thức ăn, và mua thêm giúp ta một ít thịt gà, ta muốn nấu ít canh gà với thuốc bổ cho Tiểu Bạch, mấy ngày nay chúng ta đi liên tục chắc con bé cũng cần tẩm bổ chút.
-Hay là mua thêm gà đi, nấu cho mọi người cùng ăn, đâu chỉ mình ta có đặc ân. – Tiểu Bạch níu tay Liên Hoa.
***
-Đây canh gà nóng sốt đây. Mọi người dùng ngay đi kẻo nguội. – Liên Hoa đem lên một nồi canh gà bốc khói.
Nàng định dùng muỗng múc cho mình và mọi người. Bích cô liền ngăn lại:
-Đó là phần của mọi người, cứ để họ tự nhiên. Đây là canh gà với thuốc bổ của con.
-Cho con thử một ít được không. – Liên Hoa xen vào.
-Không được, đây là của riêng Tiểu Bạch. – Bích cô gắt và nháy mắt với LH.
Cô cũng hiểu ý Bích cô chắc là có gì đó đặc biệt trong chén canh của Tiểu Bạch, không vòi nữa.
-Nè, ta cho cô một ít. – Tiểu Bạch đưa cho LH.
-Không được, canh gà của họ ta cũng cho vào thuốc bổ rồi. Họ đâu cần nhiều thuốc bổ như con. Con cứ ăn đi. – Bích cô lại lên giọng.
Nàng cũng hơi nghi ngờ hôm nay cô cô có vẻ lạ nhưng cũng ăn hết chén canh, húp đến cạn nước cho cô cô vui lòng.
Tối đó, khi mới đến ngồi gác ngoài phòng của nàng một lúc, Nhất Sơn nghe tiếng nàng hết lên đau đớn:
-A, … ai đó cứu tôi… cứu tôi với,…
Cứ nghĩ là nàng lại gạt chàng, chàng chần chừ, nhưng nàng la hét có vẻ rất đau đớn. Chàng lao vào, thấy nàng đang nằm ôm đầu, lăn lốc trên giường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét