Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 15 – GẶP LẠI ĐÔNG PHƯƠNG
Sau
khi nghe thấy những lời của NDD, hắn như muốn chết ngay tại giường, thật không
ngờ người hắn hết mực yêu thương lại nhẫn tâm hạ độc hắn vì ghen tuôn và lòng
ích kỷ của bản thân. Càng nghĩ, hắn càng thấy hắn thật ngu ngốc. Đông Phương hy
sinh cho hắn nhiều như vậy mà hắn lại phụ nàng. Đêm đó, nằm cạnh NDD mà trong đầu
hắn hiện lên những ký ức về nàng: lúc hắn cùng nàng uống rượu tâm sự tại Tứ Quá
Nhai, lúc hắn phát hiện bà bà chính là nàng, lúc nàng không sợ tổn hao nội lực
mà truyền để duy trì mạng sống của hắn, lúc hắn biết nàng chịu hy sinh bị giam
cầm ở Linh Thứu tự để Phương Chứng đại sư cứu hắn, lúc nàng rơi xuống vực, lúc
nàng cứu hắn ở Hắc Mộc Nhai,… ôi biết bao sự hy sinh vì hắn, một kẻ phụ bạc
nàng.
Đến
sáng, HVT đến chỗ hắn và ả rất sớm, HVT muốn nhờ hắn đi giao hữu với mấy bang
phái tà ma ngoại đạo nhỏ ở gần kinh thành, hắn không cần biết thêm chi tiết nào
đã đồng ý ngay, hắn quả thực không thể đợi nữa. Hắn muốn gặp lại nàng lắm rồi.
Trên
đường đi, hắn chia các thuộc hạ của NN thần giáo ra làm các tốp nhỏ, mang thư đề
nghị của HVT đến các bang phái, hắn tách ra đi tìm BNC.
***
Một
thời gian rồi không đi tản ngoạn, nàng đến chỗ Bích cô:
-Cô
cô, ngày mai con và Nhất Sơn đến thăm BNC sẵn tiện đi mua thêm ít chỉ và màu vẽ.
Nghĩ cũng tội BNC, hắn ở đó một mình chắc cũng cô độc lắm.
-Cũng
được, chúng ta từng chịu ơn hắn. Con và Liên Hoa nấu vài món ngon mang đến cho
hắn đi.
Chiều
hôm sau, sau khi mang thức ăn cho BNC và mua các dụng cụ cần thiết xong, chàng
lén nàng mua thêm 1 con diều. Trên đường về, hai người đi qua một cánh đồng rất
rộng.
-Nàng
nhắm mắt lại đi. – chàng ra vẻ bí ẩn.
-Huynh
có ý đồ gì đây? – nàng nghi ngờ.
-Thì
cứ nhắm mắt lại, ta sao có thể làm gì được nàng. Ta đếm 1,2,3 nàng mở mắt ra
nha. Không được ăn gian đó.
Nàng
khẽ gật đầu.
-1…
2… 3…
Nàng
mở mắt ra, trước mắt nàng là 1 con diều bươm bướm rất đẹp.
-Thì
ra khi nãy huynh lén đi mua nó.
-Nàng
không muốn chơi à?
-Sao
chứ, lỡ mua rồi mà không chơi thì phí. – Nói rồi nàng giật lấy con diều, chạy
đi.
Cả
hai cùng nhau chơi thả diều rất vui vẻ. Bỗng nhiên…
Từ
xa, LHX đang đi đến tìm BNC, hắn bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc. Mái
tóc xoã dài tung bay trong gió, ánh mắt sắc nhưng sâu thẳm, một nụ cười tươi đến
rạng ngờ. ‘Nhất định là nàng, ta không thể lầm’. Hắn gọi lớn:
-Đông
Phương Bất Bại.
Hai
người đang chơi thả diều dừng lại. Bây giờ hắn mới để ý, bên cạnh nàng còn có một
nam nhi khôi ngô tuấn tú, có vẻ đào hoa không kém gì hắn.
-Ngươi
là ai? – chàng lên tiếng hỏi lại.
-Ta
không nói chuyện với ngươi, ta muốn nói chuyện với Đông Phương cô nương. – Hắn
gắt.
-Đông
Phương cô nương nào chứ? Mắt ngươi có vấn đề rồi, nhìn lầm người sao? – nàng
cũng lên tiếng.
-Muội
sao vậy? Không nhận ra ta à? Ta là LHX đây! – hắn ra vẻ bất ngờ.
-LHX
nào? Ta không quen ngươi. – nàng khẳng định.
-Muội
chính là Đông Phương Bất Bại, ta không thể lầm.
-Ai
là ĐPBB chứ? Ta là Dương tiểu Bạch! Huynh ấy có thể làm chứng. – nàng hướng về
Nhất Sơn.
Chàng
nghĩ thầm ‘Thì ra đây chính là LHX kẻ làm nàng đau khổ đây sao’.
-Đúng
vậy, cô ấy là DTB, ngươi nhận lầm người rồi… - chàng cũng khẳng định.
-Không
thể nào, không thể như vậy… - hắn tiến lại gần nàng.
-Ngươi
muốn làm gì, tránh xa cô ấy ra. – chàng lao tới cản hắn lại.
2
người cùng rút kiếm ra, một trận đấu tranh giành nàng diễn ra. Cả 2 bên đều
thiên biến vạn hoá, chiêu thức nhanh như gió, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhận
ra sơ hở trong Ảo ảnh kiếm pháp của chàng. Chàng cũng nhận thấy điều đó, liền
chuyển sang chiêu thức khác nhưng cũng không mấy tiến triển. Chàng thu lại kiếm
chuyển sang dùng Thần long chưởng, hắn cũng thu kiếm và dùng nội lực đấu với
chàng.
-Hấp
tinh đại pháp. – nàng hốt hoảng la lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét