Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 18 – MÔN ĐỆ TRUNG THÀNH
Chàng
ôm nàng một cách tự nhiên, nàng không phản kháng, cũng vòng tay ôm chàng. Một
lúc sau chàng mới để ý, vội buông ra:
-Xin
lỗi, ta không cố ý. Thất lễ với muội, Tiểu Bạch!
-Huynh
có biết nếu 3 năm trước đây, huynh mà dám gọi ta như vậy thì huynh có mà chết cả
10 lần không! – Nàng đáp lại.
-Ta…
thật là …
-Muội
chỉ đùa thôi. ĐPBB đã chết dưới hồ băng rồi, bây giờ muội không còn dính dáng
gì với NN thần giáo nữa. Muội là Dương Tiểu Bạch, sống 1 cuộc sống đơn thuần,
ngày nấu ăn ba bữa cho mọi người trong đại gia đình của chúng ta, sáng sáng
cùng Trần Nhất Sơn huynh luyện công, luyện kiếm; chiều lại cùng huynh luyện đàn;
ban trưa nóng nực thì thêu tranh. Một cuộc sống như vậy không phải tốt lắm sao?
-Không
sai, đây đúng là một cuộc sống như thần tiên. Nhưng mà ta còn thấy có điều chưa
ổn.
-Điều
gì chưa ổn chứ?
-Đó
là muội vẫn chưa … lấy ta.
-Huynh…
thật là… huynh muốn lấy ta phải đợi… đợi đến khi nào luyện thành tất cả các thần
công và kiếm pháp này làm sính lễ mới được.
-Vậy
là muội hứa là sẽ lấy ta rồi đó, không được nuốt lời! – chàng cười mãn nguyện.
-Ta…
ta trúng bẫy của huynh rồi. – nàng e thẹn bỏ vào trong nhà.
***
Lúc
này trong quán trà đã vắng khách, gần chiều rồi. Nàng và chàng vừa luyện đàn
xong. Một người khách bước vào quán, toàn người hắn mặc đồ đen, đi giày đen,
nhưng khuôn mặt khá tuấn tú và đôi mắt sáng là điểm nổi bật. NL bận việc nên LH
ra tiếp hắn hộ cô.
-Khách
quan muốn dùng gì?
Hắn
ngước lên nhìn cô, trước mặt hắn là một mỹ nữ, cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen huyền
và hoàn toàn đối nghịch với hắn, cô mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, cài tóc trắng,
cột tóc trắng, đặc biệt từ người cô còn phát ra một mùi hương rất thơm, một
hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ hắn. Hắn như lâng lâng trong tiên cảnh.
Nàng
lay hắn:
-Khách
quan… khách quan…
Hắn
nhoẻn miệng cười:
-Đến
quán trà, tất nhiên là muốn uống trà rồi.
LH
vào trong và lấy ra cho hắn một bình trà thơm ngất cùng chút bánh điểm tăm.
-Đa
tạ, ta thanh toán trước. – hắn lấy ra đưa nàng 1 nén bạc. – phần còn dư ra, cô
nương cứ giữ lấy.
-Không
được, số bạc này gấp 5-6 lần số tiền khách quan cần trả. Để ta vào lấy tiền thối
cho khách quan.
LH
bước vào trong vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn dõi theo cô vào tận cửa.
Tiểu Bạch và Nhất Sơn vốn muốn đi mua vài món đồ. Chuẩn bị ra ngoài, đi phớt
ngang qua vị khách đó. Hắn chợt gọi:
-Thuộc
hạ tham kiến Đông Phương giáo chủ!
Nàng
nghe bất ngờ có người biết nàng, quay lại.
-Ngươi
là ai? Sao lại biết ta?
-Thuộc
hạ trước đây từng là môn đệ của NN thần giáo, nhưng từ khi HVT và Thánh cô tiếp
quản giáo thì thuộc hạ không thể chấp nhận sự tàn ác của họ, đã lén rời khỏi
giáo.
-Vậy
sao ngươi còn gọi ta là giáo chủ?
-Thuộc
hạ quen miệng hơn 10 năm nay rồi, nhất thời khó mà sửa được.
-Không
sao. Từ bây giờ không được gọi như vậy nữa. Ngươi cũng không phải thuộc hạ của
ta, không cần đa lễ. Vậy NDD và HVT điều giáo rất tàn ác sao?
Hắn
kể lại việc NDD và HVT buộc người trong giáo uống một loại thuốc lạ, 3 tuần
trăng phải uống thuốc giải một lần nếu không đầu óc sẽ bị huỷ hoại hết. Hắn mới
thoát khỏi giáo mấy hôm nên chưa bị bộc phát độc.
-Nể
tình ngươi còn tôn trọng ta, ta cho ngươi ở lại đây một thời gian, cô cô của ta
sẽ giúp ngươi thử chữa xem có hết độc không.
-Đa
tạ giáo chủ… à không? Nhưng thuộc hạ phải xưng hô thế nào? Thuộc hạ là Tần Hoài
Thiên.
-Được
rồi, ngươi chắc nhỏ tuổi hơn ta, gọi ta là Bạch tỷ. Rõ chưa Thiên đệ đệ.
-Tuân
lệnh… à không, đệ biết rồi, Bạch tỷ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét