Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 29 – HY SINH CHO NÀNG
-Làm
sao ngươi biết được CDTC? – chàng nghi ngờ hắn.
-Chính
Dương cô nương đã giao cho chúng ta một bản CDTC. – PTD đáp.
-Vậy
may mắn quá, mau lên, mau cứu cháu ta. – Bích cô khẩn trương.
-CDTC
ta luyện tạm ổn rồi nhưng mà ta … - LHX ngập ngừng đáp.
-Huynh
ấy còn trúng độc của NDD. – NL nhanh nhẩu.
-Đúng
vậy, ta vẫn không thể truyền chân khí cho người khác nếu độc đang chuyển động
trong người ta. – hắn giải thích.
-Không
sao mở miệng ra. – Bích cô bảo hắn.
Hắn
mở miệng ra, bà bắn vào miệng hắn một đan dược.
-Tịnh
nguyên hoàn bích đan, dùng trong trường hợp khẩn cấp, có thể kiềm chế bất kỳ loại
độc nào trong vòng 2 ngày, ta thường dùng để nghiên cứu giải độc cho bệnh nhân.
-Đa
tạ Bích cô. Ta đã nợ cô ấy quá nhiều, giờ đến lúc ta trả nợ cho cô ấy rồi. Cho
dù có chết ta cũng nhất định phải cứu được cô ấy.
Hắn
đỡ nàng dậy, bắt đầu vận công truyền chân khí và tâm pháp cho nàng.
Hơn
nửa ngày sau, hắn có dấu hiệu mỏi mệt.
-LHX,
huynh nghỉ một chút đi. – NL nhìn hắn thấy cũng tội.
-Không
được ta nhất định phải cứu được nàng. – Hắn kiên quyết.
-Con
nghỉ một chút đi, con không nghỉ sao có thể khôi phục nội lực, con còn tiếp tục
không đến nửa canh giờ sau con sẽ gục thì ai cứu được Dương cô nương đây? – PTD
khuyên hắn.
-Đây,
LHX, ta làm cho ngươi ít điểm tâm, NL nói ngươi rất thích uống rượu, ta mang
cho ngươi bình Nữ nhi hồng nữa nè. Uống chút rượu sẽ có tinh thần hơn, dục tốc
bất đạt, từ từ. Không thể 2-3 canh giờ mà ngươi cứu được Bạch tỷ đâu. – LH mang
thức ăn cho hắn và nói.
Hắn
dừng truyền chân khí, vừa bước xuống giường, hắn nghiêng ngả, như muốn ngất đi.
PTD đỡ hắn lại bàn ngồi.
-Ta
đã nói rồi phải từ từ. Con nghỉ ngơi 1-2 canh giờ đi rồi tiếp tục. – lão bảo hắn.
2
canh giờ sau, trời đã tối. LHX tiếp tục truyền chân khí cho nàng. Mọi người đều
rất kỳ vọng vào hắn, hắn nhất định cứu được nàng. Đến giữa đêm, nội lực hắn như
cạn kiệt, hắn phun một ngụm máu ra sàn rồi ngất đi, hắn ngã xuống giường, nàng
cũng ngã lên người hắn.
Sáng
đến, NL và Nhất Sơn đến gõ cửa. Không nghe tiêng trả lời, hai người mở cửa vào.
Chàng thấy hắn ôm nàng, liền chạy lại, gỡ tay hắn ra:
-Ngươi
làm gì nàng vậy?
Hắn
vẫn còn say ngủ mở mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. NL nhìn thấy vết máu trên
sàn, trên miệng hắn vẫn còn dấu máu, vội đỡ hắn:
-Lệnh
Hồ sư huynh, huynh không sao chứ?
-NL,
muội chịu gọi ta là 'Lệnh Hồ sư huynh' lại à? – Hắn cười.
-Muội,
tại lúc trước muội hận huynh đối xử tệ bạc với tỷ tỷ nên…
-Ta
biết mà, ta không trách muội, lại càng trách bản thân ta. Kẻ bạc nghĩa…
-Lam tỷ có chuẩn bị thức ăn sáng cho huynh rồi đó, cô cô cũng bốc thuốc rồi, muội
mới sắc cho huynh xong, huynh ra uống lấy lại sức đi.Nhưng thấy huynh vì tỷ tỷ
mà chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình, muội cũng thấy lại Lệnh Hồ sư huynh
muội từng quen biết. – NL đỡ hắn ngồi xuống cạnh bàn.
Lúc
này, nàng cũng đỡ hơn, tỉnh lại, mở mắt nói:
-Mạng
của hắn không còn của hắn từ lâu rồi, là của ta. Chưa được phép sao dám hy sinh
mà chết?
-Nàng
tỉnh rồi, làm ta lo quá. – chàng ôm chầm lấy nàng.
-Huynh
ôm chặt như vậy, muốn ta ngạt chết hay sao?
Chàng
vội buông ta, cười nói:
-Xin
lỗi, ta vui mừng quá.
-Ta
muốn nghe huynh đàn, mau đi lấy đàn tấu cho ta nghe…
-Ta
đi lấy ngay… - chàng và hắn cùng gật đầu.
Hắn
nhìn chàng, đứng dậy quay ra ngoài.
-Ta
xin lỗi, ta ra ngoài, ngươi đi lấy đàn tấu cho Dương cô nương nghe đi…
Hắn
lững thững bước ra ngoài, lòng rối bời. Nàng nằm trong vòng tay của chàng nhưng
vẫn liếc nhìn hắn một cái, chàng cũng thấy được điều đó…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét