Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 31 – LHX VÀ CUỘC SỐNG MỚI
Hôm NDD nhậm chức, LHX có ý
cáo từ. Bích cô muốn giữ hắn lại:
-Độc trong người ngươi ta
đang có hứng thú muốn hoá giải, sao ngươi lại làm ta hụt hứng vậy?
-Ta đã làm phiền mọi người
lắm rồi. Vì cứu ta mà mọi người bị bắt, lại thêm Dương cô nương bị thương. Ta
thật không thể làm phiền mọi người thêm. Ta sẽ về Tứ Quá Nhai, ẩn cư tu luyện
giống như sư phụ của ta. Có chết thì cũng mình ta chịu – hắn giải thích.
-Ta e là ta cũng không ở đó
nữa. – PTD vỗ vào vai hắn từ sau.
-Sư phụ, sao người lại ở
đây? – hắn bất ngờ.
-Bọn người NN giáo đến TQN
tìm con không thấy lại lầm ầm ĩ ở Hoa Sơn, khuấy động sự tĩnh mịch của ta…
-Phong tiền bối, nếu người
không chê, ở hậu viên có một phòng rất thanh tịnh, hoan nghên tiền bối. – Bích
cô cười nói với lão.
-Vậy còn gì bằng! Đa tạ cô!
– lão cười đáp lại.
-Vậy… vậy còn con? – LHX
quay sang hỏi PTD.
-Ta không biết, cái này con
đi hỏi Tiểu Bạch đi. Con ở phòng khách chỗ ta cũng mấy ngày rồi, ở lại lâu thật
không tiện ở phòng khách. – Bích cô ngoảnh lại đáp.
***
-Dương cô nương… - hắn gõ cửa
phòng thêu của nàng.
-Mời vào. – nàng đang tỷ mỷ
thêu từng mũi kim. – là huynh. Tìm ta có việc gì?
-Thật ngại quá… ta…
-Ta biết rồi. Nhưng ở đây
ai cũng phải làm việc, huynh thấy đó, NL và ĐBQ thì quản lý tiệm trà; ML, LH và
HT quản lý quán ăn; cô cô ta và VĐ quản lý hiệu thuốc. Ta và Nhất Sơn, VĐ vẽ
tranh, thêu tranh, bán tranh. Ngoài luyện kiếm và uống rượu ra, huynh có thể
làm gì? – nàng có ý mỉa mai hắn.
-Ta thật ngoài luyện kiếm
ra chẳng có gì là giỏi cả. – Hắn gãi đầu đáp.
-Vậy ở mỗi nơi huynh làm thử
một vài ngày xem sao? – nàng gợi ý.
-Vậy được, biết đâu ta sẽ
tìm ra việc phù hợp. – hắn gật đầu lia lịa.
Chỉ cần hắn còn cơ hội ở
đây, hắn vẫn còn cơ hội để…
Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu
thấy mình giống NDD, thấy ghen tuôn với Nhất Sơn. Tên đó có gì hơn hắn? Biết
đàn? Hắn vừa biết đàn vừa biết thổi sáo. Biết võ công? Rõ ràng võ công hắn cao
hơn. Biết vẽ tranh? À có lẽ hắn không có khiếu vẽ cho lắm. Tửu lượng? Rõ ràng hắn
là đệ nhất rồi. Yêu nàng? Chưa chắc bây giờ tình yêu của ai lớn hơn? Vậy chàng
lấy gì so với hắn? Hắn thầm nghĩ vậy, cứ tìm cách ở lại bên nàng trước, nàng có
tình cảm với hắn hơn, hắn lại quen nàng trước, kỷ niệm cũng nhiều hơn. Hắn phải
cố gắng mới được, rồi có ngày nàng cũng sẽ lại yêu hắn.
Nghĩ vậy hắn mỉm cười và bắt
đầu hoà nhập cuộc sống tại Bách Hữu quán.
+Ngày đầu tiên, hắn cùng
làm với NL và ĐBQ, hắn nghĩ 2 người hắn quen biết lâu nên cùng làm sẽ dễ hơn.
Nào ngờ, hắn thông minh thật, nhưng chỉ có khiếu với võ học và có trí nhớ siêu
phàm với kiếm học, tên các loại trà, cách pha chế trà hắn không thể nào nhớ nổi.
Trong 2 ngày, hắn bán lầm đến 18 cân trà cho khách.
+Thế là hắn đổi qua làm bếp.
Mới ngày đầu tiên, khách hàng đã hoảng loạn đến nỗi LH và ML phải đổi món và
không tính tiền với hơn chục vị khách vì:
-hắn nhầm lẫn bỏ muối vào
chè.
-hắn nhầm giữa ớt bột với bột
màu đỏ.
-hắn loạn giữa các loại
rau.
+Thế là lại đổi sang làm thử
với Bích cô, hắn cùng VĐ đi hái thuốc vài ngày để quen mặt các loại thuốc. Đến
hôm thứ 4, hắn tự đi hái, hái cả ngày hắn đem về cho Bích cô một đống nào là
rau rừng, cỏ dại, nấm độc, … không có món nào trong cùi là thuốc. Tên 18 loại
trà hắn còn nhầm, nói chi đến hơn 200 loại thuốc của Bích cô, nên hắn bỏ sớm là
vừa.
+Chỉ còn một việc hắn chưa
thử, bán tranh. Sáng sớm nàng giao cho hắn 10 bức tranh các loại và nói ‘Bình
thường nàng chỉ bán nửa ngày là hết!’. Hắn hí hửng với vẻ ngoài tuấn tú như hắn
khong lẽ không kéo được cô nương nào mua tranh. Hắn mời mọc, chèo kéo người đi
phố đủ kiểu, đến cả ngày chỉ bán được hết 4 bức tranh thêu của nàng. Hắn lại
không có khiếu buôn bán. Hắn tự hỏi nàng nói chàng bán có ngày được đến 40 bức,
sao chàng có thể làm được như vậy? Đương nhiên là vì có nàng đi cùng chàng, mà
hắn đâu biết chuyện đó.
Đến tối về trả tranh cho
nàng, hắn đi một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Hắn quả là vô dụng, việc kiếm
sống hằng ngày, bình thường nhất cũng không làm được. Làm sao hắn có thể ở lại
đây, nói chi là làm nàng yêu hắn lần nữa, càng khó hơn khi có Nhất Sơn bên cạnh
nàng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét