Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
CHƯƠNG 6 – HUYỀN BÍ TAM THI NÃO THẦN ĐAN
Tất
cả mọi người về đến đều mừng rỡ. Bích cô và Nghi Lâm mừng vì tìm được người
thân, BNC thì cuối cùng cũng có thể tạ lỗi với Đông Phương.
BNC
và Bích cô cùng nhau hiệp lực cứu Đông Phương và Nhất Sơn. Cũng may vì BNC hoán
đổi trái tim giữa Đông Phương và NDD chứ không chỉ thay tim cho ả như Đông
Phương yêu cầu nên bây giờ việc chữa trị cho nàng đỡ rắc rối hơn. Bích cô thì
truyền chân khí cho nàng, còn BNC thì truyền chân khí cho Nhất Sơn để cố giữ ấm
cho hai người mới có thể tiếp túc chữa trị. Liên tục 3 ngày họ cứ truyền rồi
nghỉ nửa ngày sau đó truyền tiếp 2 canh giờ, cơ thể Đông Phương và Nhất Sơn
cũng dần ấm áp trở lại.
BNC
và Bích cô kiểm tra thì thật kỳ diệu, Tam thi não thần đan trong người Đông
Phương đã bị khống chế gần như không thể tái phát nhưng chất độc vẫn còn trong
người, họ nhờ Mỹ Lam dùng Hàn băng chưởng gom hết độc về 1 chỗ trong người
nàng, rồi BNC dùng kim châm rút độc ra dần. Bích cô cho Nhất Sơn uống Linh sơn
bổ thần hoàn, 3 canh giờ sau chàng tỉnh lại. Bà bảo chàng nghỉ vài ngày đi rồi
dùng Tử hà thần công giúp đả thông kinh mạch cho Đông Phương vì vốn dĩ chịu cái
lạnh lâu như vậy, chân khí trong người nàng cũng như đóng băng không chịu di
chuyển, bà cũng cầu xin chàng truyền lại thần công cho nàng, nàng phải tập dần
mới có thể hồi phục được, nhanh thì 1-2 tháng chậm thì nửa năm.
Được
Bích cô cho uống Linh sơn bổ thần hoàn nên Nhất Sơn nhanh chóng lấy lại sức.
Chàng truyền chân khí từ Tử hà thần công đả thông kinh mạch cho nàng mới nhận
thấy, võ công của chàng dù có Tử hà thần công dù đấu với nàng trăm trận cũng đến
99 trận sẽ bại hoặc bỏ mạng dưới tay nàng. Kể từ lúc tỉnh dậy, Nhất Sơn lúc nào
cũng kề trực bên nàng, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên. Có lẽ chàng đã bị
sắc đẹp nghiêng thành của nàng lay động.
1
tuần trăng sau, Đông Phương có dấu hiệu khởi sắc, da dẻ hồng hào trở lại, khí
huyết lưu thông đều đặn hơn. Vào một đêm khi đang ngồi cạnh giường Đông Phương,
chợt nàng la lớn như gặp ác mộng:
-Lệnh
Hồi Xung, ngươi không được chết, không được chết…
-Có
ta ở đây, ta ở đây…- Nhất Sơn nắm chặt lấy tay nàng, xoa xoa nhẹ nhàng. Chàng
nghĩ không biết tên Lệnh Hồi Xung kia thực ra có tài cán gì mà làm cả Đông
Phương giáo chủ oai phong và Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo chao đảo vì hắn.
Sáng
hôm sau, cảm nhận có bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Đông Phương chợt mở mắt,
định tung chưởng đánh nhưng người nàng như không có chút sức lực, khí huyết tuy
ổn định nhưng chân khí cứ như tram năm rồi không đụng đến. Nàng gắng gượng dậy.
Thấy người đang nắm tay mình đang ngủ thiếp bên cạnh, là một chàng trai khôi
ngô tuấn tú, còn hơn cả Lệnh Hồi Xung, bàn tay chàng nắm rất chặt nhưng ấm áp.
Chợt những ý nghĩ vẩn vơ vụt qua đầu nàng… “Chẳng phải ta đã chết lúc BNC thay
tim cho NDD?”, “Chẳng phải ta đã bảo hắn đưa xác ta thả xuống hồ băng rồi
sao?”, “Ta đang ở đâu?”, “Nam nhân này đã cứu ta?”,… nhiều vấn đề quá, nàng ôm
đầu.
Bích
cô bước vào:
-Con
tỉnh rồi!
-Bà
là ai? Tôi đang ở đâu? – nàng ngơ ngác hỏi.
-Con
nhìn kỹ xem có nhận ra ta là ai không? – Bích cô hiền từ hỏi.
-Người
là … là … - nàng ấp úng, ráng lục lọi trong trí nhớ của mình người phụ nữ trước
mặt rồi reo lên - Ngọc Bích cô cô.
Bà
cười hiền, vuốt ve khuôn mặt đứa cháu gái thất lạc hơn 15 năm.
Nhất
Sơn bừng mở mắt.
-Đắc
tội, đắc tội… xin Đông Phương giáo chủ tha mạng.
-Người
này là? – Nàng vẫn chưa hết bất ngờ về nam nhân này.
-Đây
là Trần thiếu hiệp, Trần Nhất Sơn, nếu không có cậu ấy chúng ta cũng khó lòng
mà cứu được con.
-Chúng
ta? – Nàng càng thắc mắc.
Mọi
người bước vào. Bích cô từ từ kể lại toàn bộ sự tình cho Đông Phương nghe; từ
chuyện gặp lại Nghi Lâm, gặp Nhất Sơn, gặp và đánh đuổi NDD, cứu nàng như thế
nào. Đông Phương dần hiểu ra câu chuyện. Nàng quay sang mọi người:
-Đa
tạ mọi người đã cứu mạng của ta. Cảm ơn Trần đại hiệp.
-Không
dám, được cứu cô là vinh hạnh của ta, Đông Phương … - Nhất Sơn chưa dứt lời thì
nàng ngắt lời.
-Đông
Phương Bất Bại đã chôn thân dưới hồ băng rồi, ta cũng không phải Đông Phương giáo
chủ gì cả. Bây giờ ta chỉ là Đông Phương… à không, Dương Tiểu Bạch, tỷ tỷ của
Dương Nghi Lâm, cháu của cô cô Dương Ngọc Bích. – nàng thẫn thờ nói.
-Ta
hiểu rồi, Dương cô nương. – Nhất Sơn đáp lại nàng.
***
Nhân
vật TRƯƠNG MỸ LAM
Tuổi:
25.
Môn
phái và gia đình: không.
Võ
công:
-Hàn
băng chân kinh: bao gồm Hàn băng chưởng, Nghịch thuỷ tâm kinh, Hàn băng thần
công.
-Bách
hoa thần chưởng: sau này luyện cùng Đông Phương và Nghi Lâm, Liên Hoa.
-Khinh
công cực kém.
1 nhận xét:
hớ hớ cái bá đạo của ĐPBB đâu rùi... mới sống lại củng phải bá đạo chút chứ...
Đăng nhận xét