Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Chương 20 - Bức thư từ người xưa



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 20 – BỨC THƯ TỪ NGƯỜI XƯA
Nghe hai tiếng “thê tử”, hắn buông tay xuống, người như không còn sức lực. Nghi Lâm từ trong chạy ra đỡ.
-LHX, huynh hiểu lầm rồi, tỷ ấy là Dương Tiểu Bạch, tỷ tỷ của muội. Làm sao ĐPBB là tỷ tỷ của muội được chứ?
-Không thể nào. – hắn vẫn không thể chấp nhận.
-Chẳng phải huynh đã cưới DD rồi sao còn muốn tìm ĐPBB làm gì nữa? Huynh có thù gì với cô ta à?
-Ta đối với cô ta, nợ gấp trăm lần thù. Ta tìm cô ấy là chỉ muốn nói rằng ta đã sai lầm, ta đã trách lầm cô ấy, ta có lỗi với cô ấy. – hắn tự dằn vặt.
-Vậy thì LHX, huynh đi chỗ khác tìm cô ấy đi, ở đây không có ĐPBB của huynh đâu. Tỷ tỷ của muội sắp lấy Trần đại ca rồi!
Cả NL cũng thay đổi phong cách nói chuyện với hắn, không lẽ hắn lầm thật sao? Lòng hắn rối bời, nhưng dù người trước mặt hắn là Đông Phương đi nữa, nhưng sao cô ấy không hề nhớ hắn, còn thẳng tay đánh hắn bảo vệ nam nhân kia. Không lẽ họ sắp cưới nhau thật rồi. Hắn đứng dậy, lủi thủi đi như một cái xác không hồn. Ai nấy cũng đều lắc đầu. Cô cô còn nói lớn cho hắn nghe một câu:
-Khi bên cạnh không biết quý rồi bây giờ đi tìm, có tìm cả đời cũng không thấy. Đó là quả báo của kẻ bội bạc, các con hãy nhớ lấy!
***
Các ngôi mộ ở gần HMN đều bị đào lên, lấy mất đầu. Người dân hoảng sợ, không biết là kẻ nào mà đến người chết cũng không tha.
Thì ra đó là do NDD cho thuộc hạ đi lấy sọ người đã chết về cho ả luyện CABCT. Ả ngày ngày giam mình trong một sơn động sau núi luyện trảo pháp. Nhưng ả đâu ngờ, đó chính là một tính toán sai lầm. Ả vừa mới luyện Dịch cân kinh xong, nay lại luyện thêm CABCT, hai món này khắc chế nhau. Mới luyện 1-2 ngày không sao, sau một tuần trăng ả thấy có điều bất thường nhưng đã muộn rồi. Ả tẩu hoả nhập ma, trảo tung cả sơn động, may là ả chỉ mới luyện sơ sơ nên không đến mất mạng, ả ngất đi. Chỉ trong một đêm sau đó, tóc ả bạc trắng hết, khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt. Ả cố gắng bò lếch ra khỏi sơn động cầu cứu, HVT định đến thăm ả, thấy ả như vậy hắn hoảng hồn, đưa về chỗ Di lão.
***
LHX sau khi đi khỏi trấn gần một ngày, khi sắp về tới NN giáo, một con bồ câu đưa thư bay đến chỗ hắn. Hắn mở thư ra xem và vô cùng bàng hoàng:
“Không phải huynh muốn bảo vệ danh dự của danh môn chính phái sao? Huynh giết ta đi… giết một mình ta thì sẽ không có ai chết nữa. Giết một đại ma đầu như ta từ nay về sau thiên hạ thái bình. Huynh giết ta đi. Ta bảo huynh giết ta đi.
=>Nhưng huynh quên rằng, không chỉ có mình ta là đại ma đầu. Huynh có giết ta chỉ giết được một đại ma đầu. Giết ta rồi sẽ không còn đại ma đầu khác sao?
Sau khi đâm ta huynh nói: ‘Ta không cố ý… Xin lỗi, ta không cố ý!’
=>Việc làm rồi thì có thể sửa sao. Nếu như vậy ta đã có thể chọn chết dưới tay bọn thổ phỉ thay vì trở thành đại ma đầu như vậy.
Ai cũng nói rằng ta phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ các người có từng đối xử tốt với ta chưa? Ngay cả ngươi cũng vậy.
=>Nếu khi xưa ta không được sư phụ của NNH cứu thì người trong thiên hạ các người ai sẽ cứu một cô gái yếu đuối giữa bọn thổ phỉ hung tợn?
Lúc đó, ta và huynh đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đã nói cho dù có gặp lại nhau trên giang hồ cũng xem như người xa lạ.
=>Tại sao bây giờ huynh còn muốn tìm ta?
Lúc ở vực, ta nghe huynh nói: ‘Đông Phương cô nương mãi ở trong lòng ta.’ Ta đã rất vui nhưng sau đó huynh lại hỏi độc ta cho NDD uống là gì, thì ra huynh chỉ muốn xoa ta để tìm cách cứu NDD, trái tim ta như tan nát, nhưng ta vẫn trả lời huynh. Rồi lần cuối cùng ta gặp huynh, ta lại hỏi đến lần thứ 3, huynh có từng yêu ta. Huynh vẫn không trả lời.
=>Vậy bây giờ huynh đi tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ độc của NDD không chữa khỏi?
Ta quên nói cho huynh biết, lúc ta ở dưới hồ băng, vô tình cái giá lạnh đó đã khắc chế Thi độc của Tam thi não thần đan, nhờ đó ta mới còn sống. Vết cắt trên mặt ta đã được cao nhân chữa khỏi rồi. Bây giờ ta có cuộc sống rất tốt.
=>Huynh tìm ta để làm gì, để phá hỏng cuộc sống ta đang có sao?
Ta từng nói với huynh: ‘Có một số hiểu lầm, lỡ làng rồi thì sẽ là suốt cả cuộc đời… Bây giờ người ta yêu, trong những năm tháng chúng ta còn sống sẽ không còn gặp nhau nữa… Từ nay về sau ta sẽ biến mất trong số phận của huynh.’
=>Ta đã buông tay, sao huynh lại còn níu kéo?”

1 nhận xét:

Unknown nói...

oh,co nhung chi tiet kha bat ngo

Đăng nhận xét