Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Chương 12- Cuộc sống mới của Tiểu Bạch



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
CHƯƠNG 12 – CUỘC SỐNG MỚI CỦA TIỂU BẠCH
Mọi người dùng cơm cùng nhau rất vui vẻ. Sau đó, Tiểu Bạch kéo Nhất Sơn đến một hồ nước gần đó. Nàng nói:
-Huynh dạy cho muội đánh đàn được không?
-Được chứ, nhưng chẳng phải chúng ta sẽ luyện Tử hà thần công sao? – chàng ngơ ngác đáp.
-Tất nhiên, nhưng muội cũng muốn học đánh đàn. Hay là sáng thì chúng ta luyện thần công, chiều huynh dạy muội đánh đàn.
-Vậy được lắm. Quyết định vậy đi, bây giờ ta dạy khẩu quyết thần công cho muội, ta không có bí kíp, chỉ truyền khẩu quyết lại cho muội thôi. Muội tinh thâm võ thuật như vậy lại thông minh nữa, không tới một tháng có thể tự luyện được.
Bích cô đứng từ xa cũng mừng thầm, mong với cuộc sống mới này Tiểu Bạch có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.
Sau hôm đó trở đi, mọi công việc bếp núc đều bị nàng giành làm, LH, NL và ML giờ chỉ có mỗi nhiệm vụ lựa chọn những thực phẩm mà nàng yêu cầu. Và bữa nào cũng vậy, nàng luôn dành một đĩa thức ăn riêng cho Nhất Sơn khiến chàng rất ngượng ngùng trước mọi người.
Một hôm đang luyện công chàng hỏi:
-Sao bữa cơm nào, muội cũng nấu riêng cho ta một món.
-Huynh là ân nhân của muội, nếu không có huynh chắc muội không thể sống đến ngày hôm nay. Tuy muội không nhớ rõ lắm, nhưng cô cô và mọi người đều nói lúc muội sơ ý rơi xuống hồ băng, chính huynh liều mạng cứu muội,; huynh từng cứu muội khỏi sự truy sát của trưởng môn Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cứu muội khi muội bị Ngũ Nhạc phái bao vây, cứu muội thoát khỏi Linh Thứu tự khi bị giam cầm tại đó, giúp muội ẩn thân sau khi bị Nhậm Ngã Hành đánh rơi xuống vực mà còn sống, còn xem chút hy sinh khi đấu với phu quân của Thánh cô để cứu muội. Nếu nói vậy, muội đâu chỉ nợ huynh cả mười mạng rồi, làm sao không tận dụng từng ngày báo đáp cho huynh, dù là những việc nhỏ nhoi nhất.
Thì ra những kỷ niệm của LHX và nàng trải qua đều được mọi người hoán chuyển thành giữa chàng và nàng kể lại cho nàng.
-Chỉ mình ta đâu giúp muội được nhiều như vậy, đều nhờ có mọi người cùng ta mới giúp được muội như vậy. – Chàng ái ngại đáp.
-Nhưng muội thực sự không nhớ rõ chúng ta đã gặp nhau như thế nào? – Nàng ra vẻ thắc mắc hỏi.
Đến đây chàng ngượng ngùng, không biết trả lời thế nào.
-Từ từ ta sẽ kể cho muội nghe, rồi muội sẽ nhớ lại thôi mà. – Chàng lái đi.
-Chắc phải vậy thôi. – nàng nhìn chàng cười rất tươi, nụ cười đó lại muốn xé tim của chàng ra, sao chàng nỡ gạt nàng để trở thành đại ân nhân của nàng chứ. Chàng thật hổ thẹn, nhưng không thể uổn công, phụ lòng mọi người, chàng nhất định phải cho nàng một cuộc sống thật tốt.
***
Quay lại với LHX, sau khi gặp NL và BNC, hắn đi thêm 3 ngày nhưng cũng không có thêm tin tức gì, đành phải trở về Hắc Mộc Nhai.
-Huynh về rồi, mấy hôm nay muội nhớ huynh lắm. – NDD liền nũng nịu với hắn.
-Ta cũng nhớ muội, ta vào nghỉ ngơi trước, đi mấy ngày liền. – hắn đờ đẫn nói với ả.
Trong lòng NDD lúc này đang rối bời, ả lo lắng không biết hắn có đi tìm gặp Đông Phương không. Không sao, giờ đây hắn về rồi, ả sẽ có cách.
Ả đến một căn phòng bí mật trong giáo, khẽ gõ cửa.
-Di lão, ta vào được không.
-Mời tiểu thư vào. – Một lão già mở cửa.
-Ông đã chế xong chưa?
-Đây thưa tiểu thư, chắc chắn không kẻ nào thoát khỏi tay tiểu thư với thứ này mà toàn mạng sau 1 tháng.
Ông lão đưa cho ả một chiếc rương, ả mở ra xem có 1 lọ nhỏ màu trắng và chừng chục lọ nhỏ màu vàng. Ả nhìn ông lão, cười một cách gian xảo.
***
Tối đó, ả bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn chờ LHX.
-Oa, mùi rượu thơm nức cả mũi ta rồi. – Hắn từ trong buồng ngủ bước ra.
-Muội cố ý chuẩn bị cho huynh đây, mỹ tửu, gà nướng, đậu phụ, … huynh đi đường chắc cũng không ăn uống gì nhiều. Phải tẩm bổ mới được. - Ả vừa cười vừa đáp, một nụ cười gian xảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét