Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Chương 33 - Tha thứ



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 33 – THA THỨ
Bọn người NDD vừa đi, PTD ói ra một ngụm máu. Thì ra lão cũng trúng độc nhưng nhờ công phu lâu năm, vẫn duy trì được chút ít võ công dằn mặt NDD.
-Phong tiền bối, người bị nội thương không nhẹ đâu. – Bích cô bắt mạch cho lão. – may nhờ người nếu không hôm nay chúng ta đều chết dưới tay ả đàn bà độc ác đó.
-Ta đã khuyên cô ta nhiều lần nhưng cô ta quá cố chấp. – lão lắc đầu.
-LH, con đưa VĐ bốc thuốc cho lão tiền bối rồi đi sắc đi. – Bà quay sang LH.
NL chạy vào, hốt hoảng:
-Cô cô, con, ĐBQ, Lam tỷ, Tần huynh và Trần đại ca tìm khắc nơi, không thấy tỷ tỷ và LHX đâu!
-Sao lại vậy chứ? – Bà cũng lo lắng – các con có tìm trong mấy khu rừng gần đây chưa?
-Chúng con chia ra tìm hết rồi. – chàng nói – không thấy tung tích họ đâu!
-Nhưng ta phát hiện có rất nhiều dấu chân ở vực, không lẽ họ … - HT nghi ngờ.
-Không thể nào, chẳng lẽ 2 đứa nó không biết vực đó sâu lắm sao. – Bích cô lắc đầu.
-Nhưng LHsh rất hay làm liều, con quen huynh ấy đã lâu, huynh ấy thường không tính toán sâu xa. Vả lại họ cũng trúng độc, nhiều tay sai đuổi theo như vậy, trường hợp huynh ấy vả tỷ tỷ nhảy xuống vực là có thể. – NL giải thích.
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu Bạch vừa khoẻ lại, không lẽ chúng ta lại mất muội ấy nữa à? – chàng hoảng lên.
-Đừng hoảng quá, từ từ chúng ta tính cách tìm họ. – Bích cô trấn an mọi người.
***
NDD về đến giáo vẫn còn tức, ả quá xem thường PTD. Tên thuộc hạ dẫn đầu đoàn đuổi theo LHX vào điện:
-Bẩm giáo chủ, LHX đã ẵm một cô gái nhảy xuống vực gần đó, vì vực quá sâu nên bọn chúng thần cũng bất lực…
-Sao chứ? Ta bảo các ngươi đem hắn về đây chứ đâu bảo giết hắn… - ả gắt.
-Chúng thần cũng hết cách. Hắn nhất quyết không đi.
-Các ngươi lui ra hết đi, một bọn vô dụng. - ả phất tay.
***
Tiểu Bạch vẫn còn sống, nàng mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một sơn động, cả người nàng ướt sũng, cạnh nàng có một đống lửa ấm áp, có lẽ là vừa được nhóm.
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, sơn động hơi tối, ẩm ướt, nhưng cũng khá ổn. Nàng nghe tiếng bước chân, liền vào thế chuẩn bị.
-Nàng tỉnh rồi à? – thì ra là LHX, hắn mang vào một ít quả dại – ta chỉ tìm được chút quả dại. Rửa sạch rồi, ta cũng ăn thử rồi không sao. Nàng ăn đi cho đỡ đói.
-Sao… sao chúng ta còn sống? – nàng thắc mắc.
-Chắc tại mạng của chúng ta lớn, ông trời không để cho chết. Khi nãy chúng ta nhảy xuống hồ nước ở ngoài đây nên không tan xương nát thịt. – hắn cười nói.
-Nhưng bây giờ làm sao chúng ta thoát khỏi đây?
-Ta cũng không biết, nhưng trước tiên là phải dưỡng sức đã, chúng ta đều trúng độc, phải tịnh dưỡng, vài ngày sau mới có thể có lại được võ công…
-Nếu biết như vậy, ta đã sớm đuổi ngươi đi. – nàng lắc đầu.
-Nàng nỡ à? Mà nếu có đuổi ta đi thì DD cũng sẽ đến thôi. – hắn cười.
-Còn cười được, tất cả đều do “nương tử tốt” của ngươi hại. – nàng gắt.
-Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Làm sao ta biết được?
-Ta mặc kệ, ngươi làm ta ra nông nỗi này. Ngươi phải chịu trách nhiệm. – nàng nhìn chằm chằm vào hắn nói.
-Ta biết, ta nhất định đưa nàng trở về với phu quân sắp cưới của nàng. – hắn lại cười.
-Ngươi tưởng ta đùa à? – nàng vung tay định tát hắn, nhưng nội thương cũ chưa hết lại thêm cái mới, nàng ôm ngực đau nhói.
-Nàng sao vậy? Vết thương lại tái phát à? – hắn hốt hoảng. – để ta xem.
Nàng khẽ tay hắn:
-Ai cho ngươi động vào ta! Đi đi, ta không cần ngươi giúp… ta là đại ma đầu mà, có chết cũng là trừ hại cho võ lâm. – nàng lại gắt.
-Nàng vẫn còn giận ta chuyện đó. Ta biết mình không đáng để nàng tha thứ, nhưng thương tích của nàng là do ta mà ra, để ta chăm sóc cho nàng. Được không?
Nói rồi hắn đỡ lấy nàng, cho nàng tựa vào vai hắn. Nàng khẽ gật đầu nhưng nội thương quá nặng, lại thêm trúng độc, nàng thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Hơn nửa ngày sau, nàng tỉnh lại vì ngửi được một mùi thơm nức cả mũi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét