Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013.
CHƯƠNG 7 – TIỂU BẠCH & NHẤT SƠN
Vài
ngày sau đó, Tiểu Bạch dần đi lại được, tâm trạng cũng ổn định hơn. Tuy không sử
dụng võ công được nhưng nàng biết rõ hằng đêm luôn có một người ở bên ngoài như
canh gác cho giấc ngủ của cô. Tối nay nàng nhất định phải biết đó là ai. Tiểu Bạch
lên giường nằm nhưng mắt nàng chỉ nhắm hờ, nàng đang chờ người đó đến. Cảm nhận
được tiếng bước chân, nàng nhắm nghiền mắt lại, đợi người đó ngồi một hồi, nàng
bắt đầu:
-Không,
đừng mà… đừng mà… huynh đừng chết.
Thấy
có vẻ chưa đủ vì người đó còn đang do dự chưa muốn chạy vào.
-Cô
cô, không… Nghi Lâm… đừng mà…
Lập
tức cánh cửa mở toanh, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng.
-Không
sao đâu, có ta ở đây rồi…
-Là
huynh? – Tiểu Bạch ngạc nhiên.
-Cô
chưa ngủ? – Nhất Sơn vội buông tay ra.
-Thì
ra là huynh mấy hôm nay ngồi trước hiên nhà. Huynh không sợ lạnh à?
-Ta…
ta chỉ muốn… - chàng ngập ngừng.
-Tại
sao huynh lại quan tâm ta như vậy?
-Ta…
- chưa dứt lời, chàng chạy vụt ra ngoài.
***
Bữa
sáng dùng cơm, chàng cũng không dám nhìn mặt nàng hay nói nửa lời. Mọi người đều
thấy lạ vì bình thường chàng rất hay nói, hay chọc cho mọi người cười. Hôm nay
cứ như người khác vậy. Mọi người lại nhìn sang Tiểu Bạch hôm nay cô cũng có vẻ
lạ. Nàng ngó quanh, cười một cái cho êm chuyện. Bích cô lên tiếng:
-Nhất
Sơn, trước đây ta có khẩn cầu thiếu hiệp một chuyện, mong có thể giúp ta.
-À…
nhưng mà… - chàng ấp úng.
-Huynh
nói mà không giữ lời, ta gọi thành Trần tiểu hiệp đó nha. – Liên Hoa chọc vào.
-Chuyện
gì thế? – nàng thắc mắc.
-À,
chẳng là ta muốn nhờ Trần thiếu hiệp đây truyền lại cho con Tử hà thần công để
con có thể luyện tập dần, điều tiết lại chân khí, dần dần khôi phục lại võ
công. Hơn nữa luyện Tử hà thần công chỉ có lợi cho con không hề có hại. Nó có
thể giúp hỗ trợ cho Quỳ hoa bảo điển và bí kíp sắp tới đây ta truyền cho con.
Chỉ là không biết Trần thiếu hiệp có thể truyền tâm pháp cho con không thôi. –
Bích cô giải thích.
-Tại
hạ nào dám, ta nhất định giữ lời… nhưng mà… - chàng lại ấp úng.
-Sao
vậy? Huynh thấy ta không đẹp sao? Hay là võ công ta không đủ để huynh truyền lại
bí kíp? – nàng cố ý móc xỏ chàng.
-Ta…
ta không có ý đó, cô nương rất đẹp, sắc nước nghiêng thành, ta có trăm cái mạng
cũng không phải đối thủ của cô. – Nhất Sơn hoảng lên.
-Ta
chỉ đùa thôi mà… - Nàng cười một cách gian xảo.
Đến
chiều, nàng ngồi trong phòng thử vận khí nhưng không được, chân khí cứ chạy loạn
xạ khắp người. Bỗng bên ngoài cách đó không xa, một tiếng đàn trong trẻo như suối,
nhưng lại mang tâm tư sầu não của người đàn vang lên. Nàng tò mò, từ lúc làm
giáo cho đến giờ nàng chưa được nghe tiếng đàn nào hay như vậy. Nàng mở cửa bước
ra, tiến dần lại nơi phát ra tiếng đàn. Nàng biết khúc nhạc này, nàng ngân nga:
-“ Còn yêu sao phải xa
nhau, phải quên bao kí ức một thời
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi”.
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi”.
-“Từ đây ta sẽ chia xa, khẽ
lau khô khóe mắt nhạt nhòa
Số phận mà, đừng nên khóc, hãy chúc cho nhau câu bình an!” – Một giọng nam cất lên.
Số phận mà, đừng nên khóc, hãy chúc cho nhau câu bình an!” – Một giọng nam cất lên.
-Ra là huynh. – nàng nhận
ra dáng người đó, dù chỉ mới gặp mấy hôm, chắc chắn là Nhất Sơn.
-Dương cô nương cũng biết
khúc nhạc này. – Chàng quay lại. – Cô nương có một giọng hát thật ngọt ngào.
Hai người cười nói vui vẻ
đâu hay phía sau bụi trúc mọi người đang theo dõi. BNC nói:
-Mong Trần huynh đệ có thể
giúp giáo chủ quên đi được tên bội bạc đó.
-Bình đại phu nói Lệnh Hồ
sư huynh. – Nghi Lâm thắc mắc.
-Ta thật không ngờ, Lệnh Hồi
Xung, huynh đệ của ta lại bạc tình bạc nghĩ với Đông Phương giáo chủ như vậy. –
Điền Bá Quang thêm vào.
-Là tỷ tỷ của ta, không phải
Đông Phương giáo chủ. – Nghi Lâm véo hắn một cái.
Mọi người cùng cười lên mà
quên là họ đang theo dõi chàng và nàng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét