Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 36 – LẠI CHUYỆN VỀ SÓI
Hắn
khẽ gật đầu.
-Ta
biết, ta không xứng đáng với tình yêu của nàng. Nàng yên tâm, ta nhất định đưa
nàng rời khỏi đây. Ta sẽ tận tay trao nàng cho Trần Nhất Sơn, tận tay trao cho
hắn… Quả thật, khi mất nàng rồi ta mới biết nàng quan trọng với ta thế nào, bây
giờ ta… ta thực sự yêu nàng, Tiểu Bạch. Thật sự ta quá khiếp sợ tình yêu của
DD, nàng muốn sao cũng được chỉ cần ta thấy nàng hạnh phúc là được, ta đã hiểu
thế nào là tình yêu thực sự, tình yêu mà nàng đã “từng” dành cho ta… Nàng ngủ
đi, sắp hết củi rồi, ta đi lấy thêm một ít để trời tối thì lạnh lắm.
Nàng
nằm đó, suy nghĩ, rất nhiều rất nhiều. Liệu những lời hắn nói có thật không,
hay chỉ là gạt nàng như hắn đã từng trước đây? Liệu nàng có sai lầm khi cứu hắn?
… Bỗng dưng mọi luồng suy nghĩ của nàng tắt đi khi nàng nghe thấy tiếng sói
tru. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện, nàng vội chạy ra ngoài, đi về nơi có tiếng
sói.
LHX
ngồi bệch vào gốc cây, tay và chân hắn đều bị sói cắn vì võ công hắn vẫn chưa hồi
phục. Quanh hắn, một đàn sói cả chục con bao vây, chúng tru lên những âm thanh
rợn người. Hắn nghĩ chắc mình phải bỏ mạng nơi này, nhưng còn nàng thì sao, chắc
nàng có thể trở về mà không có hắn, có lẽ lúc đó nàng sẽ vui vẻ thành thân với
Nhất Sơn hơn. Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, mặc cho đàn sói đang tiến lại gần.
Bỗng
dưng hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là nàng, nàng đến đây ư. Hắn cố sức
la lên:
-Tiểu
Bạch nguy hiểm lắm. Nàng mau chạy đi.
Rồi
hắn nhìn mấy gần chục hạt nhỏ li ti phát sáng như những ánh sao trên trời bay đến,
đâm xuyên qua những con sói, chúng chết lăn ngay lập tức. Nhìn kỹ lại thì ra đó
là những cây kim của nàng, nhưng tại sao chúng lại phát sáng được. Nàng bay đến
bên hắn, đỡ hắn dậy.
-Võ
công của nàng đã khôi phục lại.
-Đúng
vậy, ta cũng vừa biết thôi, chắc nhờ Tử hà thần công. – nàng đáp.
Bỗng
dưng hắn ôm lấy nàng, quay ngược lại, vẻ mặt hắn ra vẻ đau đớn. Ra là một con
sói còn sống, định tấn công nàng, hắn nhìn thấy đỡ thay cho nàng. Nàng tung một
chưởng, con sói văng đi, nổ tang tành. Hắn quay sang nàng, cười một cái rồi ngất
đi vì mất máu khá nhiều.
Nàng
đưa hắn về sơn động, băng bó vết thương cho hắn, cho hắn uống chút nước.
Sáng
hôm sau, hắn tỉnh lại, thấy nàng đang ôm lấy hắn, như cái hôm hắn bị tên Kiếm
Tông phản nghịch Hoa Sơn đánh trọng thương và trong người hắn lại có một luồng
chân khí của nàng. Nàng cảm thấy hắn rục rịch, mở mắt ra.
-Ngươi
tỉnh rồi. Không sao chứ?
Hắn
lắc đầu. Nàng lấy chút nước cho hắn rồi dìu hắn ra khỏi động.
-Chúng
ta đi đâu vậy?
-Vết
thương của ngươi mất nhiều máu, cần chữa trị. Vả lại võ công của ta đã khôi phục,
chúng ta còn ở đây làm gì. Nhớ năm xưa, ta bị sư phụ nguỵ quân tử của ta ám
toán, cũng sắp bị rơi xuống vực may nhờ QHBĐ mà thoát thân.
Hắn
e dè, thì ra ngày xưa nàng không bỏ đi mà bị sư phụ hắn ám toán.
-Ôm
chặt lấy ta.
Nói
rồi nàng phóng những mũi kim gắm vào vách đá. Nàng thoăn thoắt đưa hắn bay lên,
hắn thì ôm chặt lấy nàng, trong lòng vui sướng, nàng vẫn còn quan tấm đến hắn.
Chẳng mấy chốc cả hai đã lên đến trên. Về đến thì không thấy mọi người đâu,
nàng hỏi thăm thì người hàng xóm nói là hình như học đến Thiếu Lâm tự.
***
Rất
nhiều môn phái trên đường đến đều bị NN giáo phục kích, chỉ những trưởng môn và
các đệ tử có võ công cao mới thoát được.
Nghi
Ngọc đang dẫn các ni cô của Hằng Sơn đến thì cũng bị phục kích. Họ chống trả
nhưng bọn Ma giáo quá mạnh, chúng chuẩn bị tàn sát hết họ thì bị một chưởng
pháp kỳ lạ đánh bật.
-Dương
cô nương, Lệnh Hồ sư huynh. – Nghi Ngọc thấy nàng và LHX rất mừng rỡ.
-Mọi
người không sao chứ? – nàng và hắn đỡ họ dậy.
-Cũng
may hai người đến kịp, chúng tôi đang trên đường đến Thiếu Lâm dự đại hội võ
lâm. Ma giáo… à không, NN giáo lúc này càng ngày càng quá quắc, giết người vô số,
chiêu tụ nhiều tà phái nhỏ. – Nghi Ngọc giải thích.
-Có
lẽ cô cô và BNC cũng đã đến đó. – nàng nghĩ rồi đề nghị – chúng ta cũng đi đi.
***
Thiếu
Lâm tự, quần hùng đã tập trung đầy đủ. Từ ngoài, tiếng hô nháo nhào bước vào
thánh điện Thiếu Lâm. NDD dẫn theo đám tay sai đến xem trò vui.
-Thánh
điện có vẻ trống nhỉ? - ả cười gian xảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét