Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Chương 21 - Đại nạn Bạch cốt trảo



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 21 – ĐẠI NẠN BẠCH CỐT TRẢO
LHX sau khi đọc xong thư của Đông Phương, tim hắn như vỡ vụn. Những lời nàng nói có câu nào sai? Chỉ chính hắn quá coi trọng hai chữ chính-tà. Mà cũng chính vậy, hắn đã phụ người có lòng với hắn như nàng, mà có lẽ nàng mới là người có lòng nhất với hắn, qua thái độ gần đây của DD hắn thấy sao ả ta quá ích kỷ, chẳng bằng nàng, chấp nhận hy sinh cả mạng sống chỉ để thấy người mình yêu hạnh phúc. Mà giờ hắn đang hạnh phúc sao? Hắn đã bạc tình nay lại còn phụ lòng nàng, hắn thật không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa. Hắn tiến thẳng đến bờ vực cách đó không xa:
-Đông Phương cô nương, ta đã có lỗi với nàng quá nhiều, ta không còn mặt mũi để tìm gặp nàng nữa, ta cũng không đủ can đảm để đối mặt với DD… - Hắn lao xuống.
Một dải lụa trắng, mềm mại bay ra quấn lấy hắn, kéo hắn lên nhưng hắn đã bất tỉnh vì quá đau buồn. Hơn nửa ngày sau, hắn tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn nằm trên bờ vực, có một mảnh giấy để lại:
“Mạng này là của Đông Phương cô nương cứu ngươi mấy lần năm xưa, chưa được phép của cô ấy ngươi không được huỷ hoại nó! Ta thay cô ấy cứu ngươi, coi như ngươi lại nợ cô ấy một mạng. Muội muội của Đông Phương!”
Hắn cầm mảnh giấy trong tay, nước mắt trào ra. Đúng vậy, mạng này của hắn còn đến ngày hôm nay là do nàng năm xưa không tiếc nội lực cứu hắn, và còn bị giam trong Linh Thứu tự cứu hắn. Hắn không thể để mất oan uổn như vậy được.
Hắn quyết tâm phải sống thật tốt để không phụ lòng nàng và vị cô nương vừa cứu hắn.
***
-Quả như nghĩa mẫu dự đoán, hắn sẽ quá đau buồn muốn tự vẫn. Nhưng tại sao hắn lại đau buồn đến vậy? – LH báo với Bích cô.
-Ta chỉ đoán vậy thôi, không ngờ hắn làm thật.
-Nhưng lúc con vừa đến thì có một con bồ câu trắng vừa bay đi, không biết là ai gửi thư cho hắn nữa. – LH thắc mắc.
-Ta cũng không biết là ai, có thể là thê tử NDD của hắn. Nhưng hắn an toàn đúng không?
-Con đặt hắn nằm dưới một gốc cây rồi để lại một mảnh giấy đánh đòn tâm lý, chắc chắn hắn sẽ không muốn tự vẫn nữa đâu!
***
Di lão sau khi chữa cho NDD xong thì khuyên ả đừng nên luyện CABCT nữa.
-Không, ta nhất định phải luyện, ta không thể để thua ĐPBB được.
-Nhưng mà tiểu thư…
-Ông có cách nào giúp ta luyện được không? - Ả quay sang hỏi lão với ánh mắt đáng sợ.
-Cách thì có nhưng mà cách này sẽ đi vào tà ma ngoại đạo. – Lão ấp úng đáp.
-Nói mau… - ả giơ tay bóp cổ lão.
-Đó là dùng sọ người… còn sống, bị giết ngay tại chỗ để luyện. Nhưng nếu cô gia biết chuyện thì không tốt đâu tiểu thư à.
-Ta mặc kệ, ta thà để huynh ấy chỉ có thể yêu mình ta chứ không thể để ta bại dướng tay ĐPBB. - Ả nói rồi bay đi.
***
Sau cuộc nói chuyện đó, cứ 1-2 ngày, trong giáo lại có vài người mất tích bí ẩn. Sau đó, dường như người trong giáo không đủ, ả sai người ra ngoài bắt thêm những người dân thường vô tội.
Một hôm trên đường về HMN, LHX thấy một toán quân NN giáo bắt người giữa ban ngày. Hắn ra tay chặn, hỏi:
-Ai sai các ngươi làm việc này? Chẳng phải NN giáo muốn tạo phúc cho bá tánh sao?
-Thưa cô gia, việc này do tiểu thư sai khiến! – Tên dẫn đầu ghé vào tai hắn nói nhỏ.
-Lý nào lại thế? Không được bắt người, ta sẽ về nói với tiểu thư, các ngươi về đi. – hắn quát.
-Đại hiệp, có mấy thôn gần đây giờ không còn một bóng người. Chúng tôi thật sự rất lo sẽ đến lượt mình, xin người cứu chúng tôi. – Mấy người bị bắt van xin hắn.
-Yên tâm, ta nhất định không để tái diễn việc này!
***
Tối, hắn về đến HMN.
-DD, muội đâu rồi? DD… DD…
Một nữ nhân đầu tóc bạc phơ, mặt tím tái bước ra vỗ vai hắn.
-Ngươi là ai? – hắn bàng hoàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét