Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Chương 38 - Thực tế phũ phàng



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 38 – THỰC TẾ PHŨ PHÀNG
-Huynh không còn yêu muội nữa sao?
-Ta không thể nào tiếp tục yêu ngươi nữa, kẻ máu lạnh vô tình. Sau bao nhiêu sóng gió, ta nhận ra rằng ta chỉ có tình bạn với ngươi, mà có lẽ từ hôm nay, tình bạn đó cũng không còn nữa. – hắn lắc đầu.
Ả buông tay ra, nhanh chân bay đi.
-Tại sao con lại tha cho ả? – Bích cô hỏi.
-Nếu ả chết, chúng ta cũng khó sống, xung quanh đây có rất nhiều tay sai NN giáo, lúc lên núi con để ý thấy chúng lấp la lấp ló khắp nơi, còn nghe rất nhiều mùi thuốc nổ nữa. – nàng giải thích.
-Nhưng chắc gì chúng không cho nổ tự chứ? – BNC nói.
-Ả không làm vậy đâu, ả chỉ muốn phô trương thanh thế. Vả lại ta cũng không còn đủ nội lực để đánh với ả nữa. – nàng đáp.
Nãy giờ có một ánh mắt quan sát nàng. Chàng bước ra từ đám đông, chạy lại ôm chặt lấy nàng, vừa chảy những giọt nước mắt nam nhi vừa nói:
-Nàng còn sống… nàng còn sống… ta cứ tưởng.
-Muội không dễ chết được đâu. Huynh đừng lo. – nàng cười nói với chàng.
Hắn nhìn thấy hai người âu yếm, biết mình ở lại cũng thừa, bỏ ra ngoài. Bích cô thấy vậy đi theo hắn. Hắn đứng lại ở cửa tự, nhìn xuống cảnh quan xung quanh mà lòng như thắt lại. Bỗng có một bài tay đặt lên vai hắn, hắn quay lại:
-Ra là người… - hắn đầy vẻ thất vọng.
-Ngươi tưởng là Tiểu Bạch à? Ta biết nó vẫn còn yêu ngươi nhưng chỉ là nó không thể đến với ngươi, một mặt vì NDD là thê tử của ngươi, một mặt vì Nhất Sơn đã hy sinh quá nhiều cho nó. Bây giờ và cả trước đây, nó là người trọng tình, nhưng vì không ai đối tốt với nó trong NN giáo nên nó đành lạnh lùng tự bảo vệ bản thân, khó lòng tin vào ai. Nhưng ánh mắt của nó đã cho thấy nó rất tin tưởng ngươi. Ta không hiểu tại sao trước đây ngươi không đón nhận tình cảm của nó mà bây giờ lại nuối tiếc? Vì hai chữ chính-tà sao? Vậy thì thê tử tốt ngươi đã chọn thì sao? Ả chẳng phải còn tàn ác hơn Tiểu Bạch ngày xưa?
-Ta biết, trước đây ta có mắt mà không tròng. Người thấy đó, ta đã lãnh hậu quả của mình rồi, ta muốn dành những ngày ít ỏi còn lại của mình, trả ân tình cho nàng. Kiếp này trả không hết, ta đành kiếp sau làm trâu làm ngựa trả cho nàng. Ta nợ nàng cả mấy mạng sống, làm sao nói trả hết được trong vài ngày? – hắn cười buồn.
-Ta đang có hứng thú nghiên cứu Tuyệt não hoàn này, mong ngươi có thể để ta thử chữa trị. – Bích cô hiền dịu nói.
-Không cần người hao công tổn sức vì ta như vậy! Ta đã liên luỵ rất nhiều người rồi. Những ngày tới ta muốn góp chút sức lực của mình chống lại Ma giáo.
-Kể cả ngươi phải đối mặt với NDD? – Bích cô ra vẻ ngạc nhiên.
-DD mà ta từng quen biết đã bị lòng ghen ghét, ích kỷ và thù hận của nàng giết chết rồi. Bây giờ đó là Mị cô giáo chủ độc ác của Ma giáo. – hắn lắc đầu.
Nàng đứng nép ở cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn thực sự muốn trả nợ ân tình cho nàng mặc cả mạng sống? Nàng rối quá.
***
NDD về đến giáo, vô cùng bực tức. Ả sai tay sai đi bắt thêm người về cho ả luyện công. Không đầy ba ngày sau, đầu lâu đã chất đầy trong sơn động ả luyện công.
Tin này cũng nhanh chóng đến tai mọi người ở Thiếu Lâm tự.
-Chúng ta không thể nào để Mị cô tiếp tục làm loạn được nữa. – PCđs nói.
-Bây giờ trước tiên chúng ta cần bàn tính kế hoạch thật rõ ràng, tấn công HMN không phải chuyện dễ. – Xung Hư đt cũng nói.
-Dương cô nương, trước đây thân thuộc HMN, có thể giúp chúng tôi đường lên và bản đồ trên đó không? – Lệ Hoa sư thái quay sang hỏi nàng.
-Tất nhiên tiểu nữ sẵn sàng giúp các vị, nhưng mà ta đã rời HMN mấy tháng nay rồi, chắc chắn Mị cô đã thay đổi nhiều thứ ở đó rồi. Còn đường lên HMN có lẽ ta giúp được. – nàng đáp.
-Được chúng ta nhanh chóng chuẩn bị kẻo nhiều người nữa bị hại dưới tay Ma giáo này. – Tất cả cùng đồng lòng.
***
LHX đang đứng phía lang viên sau tự, nhìn về những ngọn núi xa xăm.
-Bần tăng xin hỏi thí chủ sao lại tự ý truyền lại Dịch cân kinh cho Mị cô?
-Tại hạ sơ ý, bị cô ấy chuốc rượu say, lén chép lại tâm pháp DCK. Cáo lỗi PCđs, tại hạ không cố ý để lưu truyền tâm pháp của bổn tự. – hắn quay lại.
-Con người đó lòng tham vô đáy, đã trách lầm thiếu hiệp. – lão lắc đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét