Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Chương 34 - Quá khứ trở về



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 34 – QUÁ KHỨ TRỞ VỀ
Nàng mở mắt và ráng định hướng xem mùi thơm xuất phát từ đâu. Nhìn về phía cửa động, nàng thấy LHX đang quay 2 con gà, hắn nghe động quay sang:
-Nàng tỉnh rồi. Ta mới đi bắt được 2 con gà rừng, tuy không có võ công nhưng thân pháp của ta cũng giỏi đó chứ.
Nàng khẽ gật đầu, cười với hắn một cái. Hắn lại nói tiếp:
-Có gà ngon, phải chi có thêm bình rượu nữa thì tốt biết mấy?
-Ngươi đúng là sâu rượu, ta cũng đành bó tay. – nàng lắc đầu.
Hắn cầm một cái đùi gà còn nóng hổi thơm lừng đưa cho nàng.
-Nghĩ ra ta cũng có chút bản lĩnh, làm cho Đông Phương giáo chủ phải bó tay.
Hắn nói xong, chợt thấy ớn lạnh, quay sang thì thấy nàng đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn vội nói chữa:
-Ta không cố ý nhắc lại chuyện cũ, coi như ta chưa nói gì, nàng ăn đi, còn nóng mới ngon. – nói rồi hằn quay bẵng đi không dám nhìn nàng.
-Mang vào đây cho ta một ít nước suối. – nàng nói với hắn như ra lệnh.
-Ta đi lấy ngay. – hắn liền tuân lệnh.
Hắn mang vào một ít nước suốt đựng trong một cái chén lớn bằng gỗ.
-Ngươi lấy đâu ra cái chén vậy? Mà nhìn cũng không giống cái chén lắm. – nàng nhìn với vẻ lạ lùng.
-Ta tranh thủ lúc nàng vừa ngủ dùng kiếm đẽo gọt một đoạn cây làm thành cái chén, tuy là xấu nhưng cũng có thể dùng cho mấy ngày ở đây. – hắn giải thích.
-Mau mang lại đây. – nàng hối.
Hắn đưa chén nước cho nàng, nàng không uống, lại quậy một ngón tay vào đó. Hắn nhìn mà không biết nàng đang làm gì, mặt đơ ra. Nàng đưa cho hắn chén nước:
-Nè, uống đi.
-Nước suối thôi mà, để ta tự lấy uống, sao nàng lại quậy tay vào làm gì, định hạ độc ta à? Dù sao ta cũng dính Tuyệt não đơn rồi, thêm vài loại độc cũng không sao.
Hắn cầm chén nước uống, bỗng mắt hắn sáng lên.
-Sao lại có mùi rượu? Lại rất giống mùi Nữ nhi hồng.
-Ta luyện Bách hoa thần chưởng, việc tạo ít mùi hương này có khó gì chứ. – nàng đáp.
Hắn liền chạy ra ngoài. Nàng gọi vọng theo:
-Ngươi bỏ đi đâu vậy?
Lát sau, hắn đem vào đến tận 3 chén nước đầy.
-Từ lúc rời HMN đến giờ ta chưa có chút rượu nào vào miệng, nàng làm cho ta thêm chút đi.
-Võ công của ta mới hồi phục một chút, chỉ có thể truyền hương vào chút nước khi nãy. Ngươi đem bao nhiêu đây nước vào muốn ta không khỏi luôn đúng không? Đúng là sâu rượu không ai bằng ngươi. – nàng lắc đầu.
-Ta cứ tưởng… - hắn ra vẻ thất vọng rồi quay lại, con gà quay của hắn mất tiêu, không còn chút xương. – Hả, 2 con gà của ta, sao nàng không chừa cho ta chút xương để gặm chứ.
-Ta đâu có tham mà ăn hết con gà của ngươi. – nàng cười rồi chỉ lên trên nóc động.
Thì ra nàng dùng QHBĐ treo những miếng gà lên nóc động, để dành cho hắn và nàng ăn dần.
-Nàng cứ làm ta hết hồn.
Ăn uống no nê, hắn đến ngồi cạnh nàng:
-Tiểu Bạch, cho phép ta gọi nàng vậy được không? Nàng còn nhớ lúc chúng ta ở sơn động trên TQNhai không? Lúc đó vui biết chừng nào?
Làm sao nàng có thể quên được, lúc thấy hắn nướng gà, những kỷ niệm đó tràn về trong lòng nàng, đó có lẽ là những kỷ niệm an lành nhất của hắn và nàng. Nhưng nàng lại làm mặt lạnh:
-Ta quên rồi… ta vẫn câu nói cũ, mỗi ngày đi qua rồi không thể quay trở lại. Mà nếu quay trở lại được, ta cũng sẽ cố gắng không gặp ngươi. Đó có lẽ là điều ta không nên làm nhất trong cuộc đời.
-Tiểu Bạch, nàng có còn yêu ta không? – hắn làm mặt nghiêm hỏi nàng.
-Câu này ta không trả lời. Ngươi vốn biết câu trả lời còn gì, sao lại hỏi ta? Nhưng nếu ngày xưa, ta biết được câu trả lời thật sự của ngươi là ngươi không yêu ta, ta thà để NDD chết oách cho xong, để ngươi hận ta suốt đời, thà không cứu ả, thà quy ẩn giang hồ, có khi ngày hôm nay ta và ngươi gặp lại không phải mặt nặng mặt nhẹ với nhau, cũng không phải lâm vào tình cảnh như thế này…
-Sao nàng biết khi xưa ta không yêu nàng???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét