Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Chương 40 - Tình yêu của nàng



Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 40 – TÌNH YÊU CỦA NÀNG
2 ngày sau, Tiểu Bạch tỉnh lại. Nàng thấy Bích cô đang bên cạnh nàng, liền lay bà hỏi:
-Cô cô, LHX sao rồi? Còn Nhất Sơn nữa? Họ sao rồi?
-Tiểu Bạch, ta xin lỗi. Ta và BNC đã cố gắng hết sức, LHX cho dù tim hắn vẫn đập mạch vẫn lưu thông nhưng não của hắn đã bị hỏng rồi, hắn giờ vẫn sống nhưng như một cây gỗ vậy, không thể di chuyển được. BNC đang theo dõi và tìm cách chữa trị cho hắn. Còn Nhất Sơn, thân thể đã tàn phế, sợ liên luỵ đến con, đã tự kết liễu rồi. Nếu con muốn, ta có thể đưa con đến trước mộ của Nhất Sơn.
Đến đây, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đau khổ đến tột cùng, cả hai nam nhân yêu nàng đều đã ra đi. Nàng cũng không muốn gặp lại họ, chỉ để nàng thêm tự dằn vặt khi nhớ về những kỷ niệm với họ.
-Từ nay về sau, con sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Như vậy là quá đủ với con, đau khổ và hy vọng, ngọt bùi đắng cay đều đã nếm qua. – nàng thẫn thờ.
***
Một tháng sau đó, NL và ĐBQ, LH và HT, VĐ và ML cùng nhau tam hỷ lâm môn, thành thân cùng một ngày, màu đỏ nhuộm cả Bách Hữu quán nhưng nó không thể nào len lỏi vào con tim đã đóng băng của nàng. Nàng vui mừng cho họ nhưng cũng tự thấy tủi thân, sao người khác có thể hạnh phúc, còn nàng lại không? Không phải nàng ganh tỵ với chính những tỷ muội của mình mà vì ông trời thật không công bằng với nàng, cho nàng được quen biết 2 nam nhân, mặc dù LHX không phải là nam nhân tốt như Nhất Sơn nhưng cả 2 đều để lại những dấu ấn sâu nặng trong lòng nàng. Vậy mà tại sao cả hai cùng rời bỏ nàng trong cùng một ngày? Đến đây nàng bật khóc, mũi kim thêu đâm vào tay, vết thương bé xíu này với nàng chẳng có chút cảm giác khi trong lòng nàng đang có một vết thương đến chết cũng không thể khỏi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nàng tự giam mình trong phòng thêu, miệt mài thêu tranh, mỗi bức tranh là một kỷ niệm của nàng, dù vui dù buồn nàng vẫn thêu ra trong vô thức.
Sau 3 tháng, tinh thần nàng dần ổn định, nàng quyết định đi bán tranh và trở lại với cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà nàng nghĩ sẽ mãi cô đơn như vậy đến cuối đời. Thấy nàng có khởi sắc, mọi người ai nấy đều cảm thấy lòng nhẹ hơn. VĐ giúp nàng đem tranh ra bán và định ở đó cùng nàng nhưng nàng bảo cứ để nàng một mình, nàng phải làm quen thôi. Nhìn phố đông người qua lại, chốc lát lại có những cặp tình nhân nắm tay nhau vui vẻ biết mấy. Nàng ước gì…
 ***
Được nửa buổi, cũng có hơn chục người mua tranh. Nàng đang ngồi thêu thêm tranh:
-Cô nương, ta muốn mua bức tranh này, bán bao nhiêu vậy? – một giọng nam hỏi.
-Bức đó 1 lượng bạc. – nàng liếc nhìn bức tranh, không thèm nhìn người mua tranh.
-Ta muốn mua tranh tặng cho người ta yêu, ta và cô ấy xa nhau đã 3 tháng rồi, chắc cô ấy giận ta lắm, cô ấy biết thêu tranh nên ta sợ mua bức không vừa lòng cô ấy, cô ấy rất thích màu tím và đỏ, hay đánh người, lại còn thường xuyên ức hiếp ta, theo cô ta nên mua bức nào?
Nghe đến đây nàng ngước lên nhìn, và nàng vô cùng sửng sốt, muốn hét lên thật to nhưng nàng cố kìm nén lại. Trước mắt nàng, một dáng người quen thuộc, vẻ mặt phong lưu phóng khoáng, ánh mắt nhìn nàng trìu mến. Nàng như không thể tin vào mắt mình.
-Lệnh Hồ Xung, ngươi là người hay là ma?
-Ma có thể đi dưới ánh nắng sao? Ta đương nhiên là người.
Nàng bỏ nay bức tranh đang thêu dở, chạy đến ôm chầm lấy chàng.
-Ta cứ tưởng ngươ… huynh chết rồi. Huynh thật là xấu, bỏ ta đi lâu như vậy, ta cứ tưởng suốt đời này sẽ phải sống một mình đơn độc chứ?
-Ta cũng đâu muốn, may mà Diêm Vương Gia không nhận kẻ bội bạc như ta, trả ta lại để trả nợ ân tình cho nàng. – chàng cười đáp.
Những giọt nước mắt của nàng lăn dài, ướt cả vai chàng.
-Ta sống, còn phu quân sắp cưới của nàng chết, nàng buồn sao? – chàng cười hỏi.
-Huynh còn đùa được, cả người chết cũng không tha. – nàng đấm nhẹ vào vai hắn.
-Nàng vẫn mạnh tay như ngày nào. – chàng xoa vai và nói.
Nàng lại ôm chầm lấy chàng. Cả hai cùng dọn tranh về.
-LHX, huynh còn sống. – NL vừa thấy chàng mừng rỡ chạy đến ôm chàng.
-Mạng ta lớn như vậy, không dễ chết đâu. – chàng xoa đầu cô.
Tối hôm đó, nàng mang cho chàng một bình Nữ nhi hồng thật to.
-Muội đặc biệt mua cho huynh nè. Phải uống hết đó.
-Phụ lòng muội rồi, ta chỉ uống 1 chén cùng mọi người thôi. Ta không uống nhiều rượu nữa, hại sức khoẻ lắm. – chàng nói với nàng.
Nàng nghĩ “Quái lại, sâu rượu sao có thể thay đổi bản chất được?”, nhưng cũng mặc kệ, bỏ được rượu cũng tốt.
Họ ăn uống, cười nói với nhau như một đại gia đình rất vui vẻ mà không biết rằng Bích cô và chàng đang giấu một bí mật kinh thiên.
Sáng hôm sau, chàng gõ cửa phòng nàng từ sớm. Nàng mở cửa và trước mặt nàng là một con diều bươm bướm sặc sỡ. Cả 2 cùng nhau đi thả diều rất vui, chiều đến, họ lại cùng nhau đàn hát. Nàng có cảm giác bất thường khi nghe tiếng đàn của chàng nhưng nghĩ có lẽ là do cảm giác của mình thôi.
2 tuần trăng sau, ngày nàng mong đợi cũng đến, ngày đại hỷ của nàng. Biết bao bằng hữu giang hồ đến chúc mừng, có cả PTD, PCđs, XHđt, LHst, Nghi Ngọc, đại diện các phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Cổ Mộ, Không Động. Màu đỏ, một lần nữa nhuộm cà Bách Hữu quán, và lần này nhuộm cả tim nàng.

Sau bữa tiệc chiêu đãi khách, chàng bước vào phòng tân nương. Chàng không hề say một chút nào, quả là có thay đổi. Chàng đến trước mặt nàng, khẽ gỡ chiếc khăn đỏ che mặt nàng ra, ôi chao, một tân nương đẹp nhất thế gian trong lòng chàng, nàng quá đẹp trong bộ đồ tân nương, ngoài sức tưởng tượng của chàng. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn xong, nàng nở một nụ cười và hỏi chàng:


-Chàng không phải Lệnh Hồi Xung?
Mặt chàng liền biến sắc, giọng hơi run đáp lại:
-Ta… ta… Nhưng… sao nàng biết?
-Nhưng thiếp biết chàng là người yêu thiếp hết lòng, nên dù chàng có là ai chăng nữa, thiếp đã bằng lòng kết duyên cùng chàng rồi. – nàng cười đáp. – chàng không cần giải thích đâu, ánh mắt, tiếng đàn, con diều, và nhất là chàng không phải sâu rượu… đã sớm cho thiếp biết chàng thực sự là ai.
Chàng lặng người, không biết nói gì hơn, lệ chàng tuôn rơi.
-Thiếp vẫn giữ lời hứa với chàng đấy, thiếp đã lấy chàng rồi!
-Nàng còn nhớ cả điều này, ta chỉ nghĩ lúc đó nàng đùa ta thôi. Nhưng đã là phu thê không nên giấu diếm nhau điều gì, ta sẽ kể toàn bộ sự thật cho nàng. – chàng vuốt lên mái tóc đen huyền của nàng.
***
Sau khi LHX được đưa về, cơ thể hắn vẫn hoạt động được bình thường, chỉ có bộ não đã bị độc huỷ, giống như là hiện tượng “người thực vật” á. Còn Nhất Sơn thì toàn thân tàn phế, chỉ có đầu óc chàng vẫn còn minh mẫn. BNC và Bích cô sau nhiều ngày suy nghĩ đã đề ra một ý định liều lĩnh hơn cả việc BNC từng làm trước đây với nàng và NDD để chữa độc Tam thi não thần đang.
Cả 2 đều là người yêu nàng, nhưng nếu LHX có những đức tính tốt đẹp của Nhất Sơn thì còn gì bằng, và chỉ có một cách để làm điều đó… đổi não.
-Ta e rằng chúng ta khó có cơ hội thành công, nếu như không thành công thì Trần công tử và cả LHX khó bảo toàn tính mạng. – BNC e ngại.
-Chứ bây giờ chúng ta còn cách nào khác tốt hơn nữa? – Bích cô hỏi – ta không đành lòng nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy. Ngươi sẽ đưa đến cho Tiểu Bạch một khúc gỗ LHX vô tri vô giác, hay đưa đến một Trần Nhất Sơn tàn phế? Hay là ngươi sẽ có thể đưa đến một LHX với tinh thần của Nhất Sơn, một người mang dáng dấp mà Tiểu Bạch yêu thương và có tình cảm sâu nặng, sẵn sàng hy sinh cho nó? – Bích cô gắt BNC.
-Hai… hai… người… cứ… làm… làm… đi… Ta có… có… chết… cũng… đáng… đáng mà… - chàng ráng nói với một giọng đứt quãng và cố dồn hết sức để nói.
BNC và Bích cô đánh liều, đổi bộ não đã không còn chức năng gì của LHX thay bằng bộ não nguyên vẹn của chàng, cứ tưởng rằng họ đã thất bại thảm hại khi xem chút nữa mất cả 2 người. Và một kỳ tích đã xuất hiện, tia sáng le lói trong màn đêm, họ đã thành công. Sau vài ngày, cơ thể của LHX nhanh chóng thích ứng được với bộ não mới. Sau một tháng có thể nói chuyện, nhận thức bình thường, không có dấu hiệu gì lạ, sau 2 tháng có thể đi lại, tự làm những việc bình thường, và sang tháng thứ 3 có thể sử dụng kiếm pháp. Và đó là lý do Lệnh Hồ Xung trở thành “chàng”.
Nhưng dù đã nghiên cứu rất kỹ những thói quen, cung cách nói chuyện , phong cách đi lại của LHX trước đây nhưng “chàng” Xung vẫn bị nàng phát hiện qua những thứ không thể nào thay đổi, tiếng đàn, ánh mắt và cử chỉ dành cho nàng. Dù chàng có cố gắng diễn cho giống LHX trước đây đến đâu, nhưng trước mặt nàng, chàng vẫn không thể kiềm chế những cảm xúc của Trần Nhất Sơn… và dễ dàng bị nàng phát hiện vì vốn dĩ chàng ít khi uống rượu, điều đó đã thành thói quen, khó mà thay đổi để ngày nào cũng uống rượu như LHX trước đây.
Trước khi rời khỏi tiệc hỷ của chàng, Phong Thanh Dương ghé tai chàng:
-Hôm nào có thời gian đến Tứ Quá Nhai, ta dạy Độc cô kiếm pháp cho con!
Mắt chàng rưng rưng, chạy theo níu ông lại và hỏi:
-Sao người biết?
-Đệ tử ta dạy kiếm pháp cả năm liền làm sao không biết được? Thôi thì cứ sống thật tốt vào, không dễ gì có cơ hội được ở bên người thực sự yêu mình đâu. LHX đã từng học Độc cô cửu kiếm, ta tin chắc rằng con cũng sẽ nhanh chóng luyện thành thôi…
Nói rồi lão cười thật to và đi mất.
***
Nàng lấy tay vuốt nhẹ má chàng, lau đi những giọt nước mắt.
-Thiếp không trách chàng giấu thiếp. Thiếp đã chấp nhận và thành thân với chàng, đã là người của chàng, chàng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng thiếp xin chàng điều này, mong chàng không khó chịu khi thiếp gọi chàng là “Xung lang”. Vì trước mặt thiếp giờ là Lệnh Hồ Xung, mặc dù biết rõ về tâm trí, chàng là Nhất Sơn nhưng thiếp đâu thể gọi chàng như vậy trước mọi người.
-Biết sao bây giờ, ta bây giờ còn không xác định được rõ mình là ai nữa? Ta chỉ biết một điều, ta yêu nàng bằng cả trí óc và con tim này. Nàng nên gọi ta là Lệnh Hồ Xung, vì dù tâm thức ta là Trần Nhất Sơn nhưng dáng dấp, khuôn mặt, hơi thở trước mặt nàng là của Lệnh Hồ Xung. Ta không thể nào phủ nhận bây giờ mình là Lệnh Hồ Xung, và chỉ là Lệnh Hồ Xung của riêng nàng.
Chàng ôm nàng vào lòng, ánh mắt đầy hạnh phúc, cuối cùng chàng đã được ở bên nàng rồi. Còn nàng, trước mắt nàng dù là ai thì cũng là người thực sự yêu nàng và nàng cũng đã yêu người đó. Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau… 
HẾT.


Ảnh cuối truyện:
Một cái kết sẽ có nhiều bạn cho là không tưởng nhưng mình không thể để Tiểu Bạch thành đôi với LHX hay Nhất Sơn được vì:
-LHX đã quá bội bạc, không xứng đáng với tình cảm và những hy sinh mà nàng đã dành cho.
-Trong lòng nàng chỉ có hình bóng LHX, nếu gượng ép nàng và Nhất Sơn, sẽ rất thiệt thòi cho chàng.
-Mình đã rất đắn đo, vì lỡ chế ra cái Tuyệt não hoàn rồi thì mình không thể nào quay đầu, quay đầu như thế nào cũng không biết!
-Mà nếu cho cả LHX và Nhất Sơn cùng chết thì quá là tội cho nàng, và nếu cho nàng gặp người mới thì lại quá tội cho Nhất Sơn, mà nàng cũng đâu thể yêu người mới khi đã trải qua những điều đó.
==>Mình cho là cái kết này hợp lý mặc dù nó có chút phi thực tế, nhưng TNGH 2013 mình BNC đã đổi tim được thì thêm Bích cô có lẽ chuyện này có thể được.

poster phần 2 
Phần 2 được post tại dây: dong-phuong-tinh-truyen-2.blogspot.com

21 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tưởng mai mới ra. À quên bh là "mai" rồi

Nặc danh nói...

Bá đạo hơn Hoa Đà. Đổi não. Vụ này có ai ngờ.

Đông Phương Cô Nương 2013 nói...

thế có té ghế ko :D
Truyện của thím Vu đã đổi tim đc giờ có thêm sư tỷ của BNC.. hehe có lẽ tạm chấp nhận đc...
Nếu ko có tình tiết này, sẽ ko có phần 2 của Hậu TNGH 2013

Unknown nói...

sock nặng! dã man thật chứ, k tưởng dúng là TNGH 2013 có khác.... like it

Nặc danh nói...

khó tưởng thật chứ,sock tận óc đấy chứ mạc dù cái kết k như mong muốn nhưng vẫn good như thường :)

Nặc danh nói...

nhưng có 1 cái ông viết kết cục như thế thì hóa ra trước h DPBB chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của LHX thôi à

Đông Phương Cô Nương 2013 nói...

vậy ko lẽ ghép não LHX với xác TNS à?
nói chung là ko thể toàn vẹn mọi thứ, chỉ 1 cách tương đối thôi... thì mình chỉ nói hình ảnh trong tim Tiểu Bạch là LHX, chứ mình đâu nói nàng chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của LHX...

kinhhongtientu nói...

Não của TNS - thân xác kèm theo trái tim của LHX
Trong cơ thể 1 con người Trái Tim với Bộ Não là 2 thứ quan trọng nhất, ở ngay tập một có tình tiết Đổi tim giữa NDD với ĐPBB nếu suy ra từ tình tiết này lẽ ra tính cách của 2 người phải thay đổi bởi trái tim điều khiển tính cánh vầ cảm xúc của một con người,... ở mấy tập tiếp theo trong thấy ĐP cô nương thây đổi mình cũng nghĩ là do trái tim... còn về NDD trong film ko quan để ý nhân vật này lắm vì thế bạn muốn chế cô ấy thế nào củng được mình ko quan tâm lắm nhưng mà đã sở hữu trái tim bá đạo của ĐPBB thì ko lạ lẫm những hành động bá đạo sau này chỉ là cái sự ích kỹ ấy của NDD thì rõ ràng đã trong tìm thức và trái tim cô ấy từ xưa nay... xem xong khiến mình cảm thấy đổi tim cho 2 người này rỏ ràng chỉ nhằm mục đích cứu mạng chứ chã có tác động gì sau này thì củng hơi lạ đó, với trình độ khoa học y hoc như hiện nay vẫn chưa thể đạt đến trình đô ấy!!!

Đông Phương Cô Nương 2013 nói...

Thì nói chung là cũng ko phải đổi tim tất cả sẽ thay đổi, truyện Liêu Trai có phần Lục phán đổi tim thì ng` kia thông minh hơn, đích thực là trong phần này mình ko đá động đến chuyện thay đổi tính cách vì đổi tim...
Nhưng về TNS-LHX lại khác, sang phần 2 sẽ thấy rõ việc TNS ko thể điều khiển hoàn toàn các hành động của mình... nói chung là mình viết truyện theo thiên hướng Liêu Trai, nên chuyện hoang đường là điều khó tránh khỏi...

kinhhongtientu nói...

Còn về cái kết đổi não càng lạ lẫm hơn...
Tuy BC với BNC có là thần y đi chăng nữa việc đổi não có thành công thì di chứng là việc ko thể tránh khỏi (nói theo quan niệm y học thui nha!!!) theo mình nghĩ sau khi đổi não thành công TNS lẽ ra phải mất đi một phần trí nhớ hoặc quên hết tất cả mới đúng quan niệm y học!
Đổi tim ko thay đổi tính cách còn h đổi não cũng chẵng mất trí nhớ... đúng là có chút tính chất của truyện liêu trai...
Xét cho cùng thân xác và trái tim ấy vẫn là của LHX tuy rằng tiềm thức là TNS thì tình cảm sâu ẩn trong trái tim mới là yếu tố quyết định hạnh phúc sau này... nhưng dù sao cả 2 chàng đều yêu nàng nên cũng chã ảnh hưởng gì ^^! cả 2 hợp làm 1 để bù đấp những tháng ngày sau này cho nàng...

Chú thích 1 chút nhá: có lẽ tình tiết mất trí nhớ đã xảy ra trong mấy tháng 2 người xa nhau rồi sau đó được 2 vị thần y kiệp thời chữa trị và cũng có lẽ chàng chỉ mất đi 1 phần ký ức và được con tim của LHX bù đấp vào 1 phần ký ức khác... suy cho cùng tình tiết này cũng chã quan trọng gì!!!

Thanks bạn đã nhọc công chế truyện... mấy tập đầu đọc có vẽ gượng gượng nhưng càng về sau càng đúng tính chất và sáng tạo. Bạn đúng là có năng khiếu vệ việc "Chế" truyện ^^

kinhhongtientu nói...

Ok để xem phần 2 diễn biến câu chuyện sẽ đi đến đâu... mình thấy phần 1 kết thúc vậy là ổn lắm rùi... phần 2 hình như còn có liên cang đến triều đình nữa... lại bắt đầu rối tung cả lên phải hem... giang hồ mới yên ổn h đến giang sơn nữa chứ gì... đúng là cái số của ĐPBB... muốn yên ổn củng khó!!!

Đông Phương Cô Nương 2013 nói...

Mình từng chế 1 số truyện, nhưng đây là lần đầu chế truyện kiếm hiệp nên khó tránh nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã quan tâm góp ý... Rất hoan nghênh ^^

Nặc danh nói...

Hên là mình ngồi đất nên ko có chỗ để té, chỉ có hơi bật ngửa tí xíu thôi =))
Mình là mình ưng cái kết này lắm, đúng là hơi phi thực tế nhưng mà mình thích :D

Unknown nói...

phải nói đây là TNGH 2113 :)) lúc đấy y học mới nghĩ ra cách đổi não

Nặc danh nói...

Kết nay k hay rùi, những mong cái kết thật sự của Đông phương vs Lệnh hồ xung kìa. Mà k nên để đp yêu ai khác...kết này k ổn, phải kiu thím vu viết mới hơn...hay hơn..và đừng bùn hơn...

Unknown nói...

kết thúc như vậy là ok ui ad ơi@@@

Nặc danh nói...

truyen hay do. noi chung la viet duoc. theo minh thi chang nen mất một phần chí nhớ, và trái tim của LHX sẽ bù đắp như ban nói trên thì câu chuyện sẽ hay hơn nữa.
xem phim TNGH mình chỉ mún kết hợp cặp đôi LHX với ĐPBB. Cái kết ở phần 2 này theo mình thì rất hay rồi đó. thank bạn.!

Nặc danh nói...

Theo mình đọc và hiểu thì mịnh có thấy Nhất Sơn hơn lhx đâu ? tình yêu của Ns cũng mờ mạt nữa

Nặc danh nói...

ket thuc hay nhung mjk chi muom ket hop cap doi LHX vsDPBB thoi

Nặc danh nói...

kết thúc như thế này để nối tiếp với phần 2 thôi!!! chứ nếu kết thúc đến đây thôi thì ĐPBB cũng chẳng khác gì NDD trong phần 1. Ở đây đổi não thì còn gì là LHX nữa

Nặc danh nói...

Tại sao bạn làm cho người hữu tình không thể nên duyên giai ngẫu. LHX tuy là đáng ghét nhưng hắn rõ ràng đã thực tâm hối tỗi. Nếu như bạn tiếp tục để cho LHX mù quáng thì tôi đây thực không thấy bức bối, hay để người nhận một chưởng của NDD là LHX rồi DTB lấy TNS thì cũng được. Hk thì cho TNS chết quách cho rồi còn tuyệt não hoàn thì có thể tái sử dụng băng hồ, hay dùng băng sơn tuyết liên hay BND bích cô và cái tên Di gì ấy kết hợp không lẽ không chữa được mà nếu không chữa được thì cũng có thuốc đễ duy trì mạng sống mà. Tuyệt não hoàn chứ có phải Tam thi não thần đơn đâu. Nếu bạn thấy tội cho TNS thì mình thấy cô gái dùng hàn băng chưởng cũng đẹp đó. Nói chung thì mình vẫn thích Xung - Bại hơn. Bạn cũng giông như tên đạo diễn làm mình bất ngờ rùi kết cục lại làm mình rất là ức.

Đăng nhận xét