Hậu
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Độc quyền tại Blogger Đông Phương Cô Nương 2013
CHƯƠNG 32 – MA GIÁO TẤN CÔNG
Buổi
chiều, hắn đang quanh quẩn để nghĩ ra việc để làm, đi ra sau hậu viên. Hắn thấy
nàng và chàng đang cùng nhau luyện đàn, nàng còn hát cho chàng nghe, điều mà
trước đây chỉ có lúc hắn bị thương vì NL mới nghe được. PTD cũng ra đó, lão
nghe tiếng đàn của hắn và khen:
-Quả
thật là nam tài nữ sắc, tiếng đàn của ngươi rất thanh thoát, kết hợp với giọng
hát trong trẻo của Dương cô nương, khung cảnh hữu tình thế này thật là tiếu ngạo
giang hồ cũng không bằng…
Hắn
nghe thấy càng bực thêm, ngay cả lão là sư phụ hắn cũng khen chàng, hắn ức quả
bỏ vào trong.
***
Sau
hơn một tuần tất bật với ngôi vị mới, NDD mới cảm thấy ả thiếu thiếu cái gì đó,
chẳng lẽ là LHX? Ả cho là vậy, vì bây giờ, cái gì ả cũng có, trừ hắn. ĐPBB đã
chết rồi thì chỉ có ả yêu hắn. Thuộc hạ của ả phái đi về đến:
-Bẩm
Giáo chủ, đã có tin tức của LHX.
-Thật
à, mau dẫn người đi theo ta. - ả vui mừng…
***
Tối
hôm đó, ả cho người bỏ độc vào giếng nước của Bách Hữu quán. Sáng ra, mọi người
ăn sáng xong, chuẩn bị công việc thì nghe tiếng nháo nhào trước cửa. Mọi người
kéo nhau ra xem thì thấy ả và một đám thuộc hạ đang hò hét đòi LHX. Thương tích
của nàng vẫn chưa khoẻ hẳn nên Bích cô bảo nàng nên nghỉ ngơi, bà liền quay
sang bảo NL:
-Con
mau vào trong bảo tỷ tỷ con chạy đi.
NL
liền vào trong báo cho nàng, LHX từ trong phòng đi ra nghe thấy, hắn liền bảo:
-Để
ta đưa Tiểu Bạch đi, muội và mọi người cũng cố thoát thân.
-Muội
biết rồi. – NL quay ra cửa.
-Ta
không thể đi, không thể bỏ mặc mọi người. – nàng lắc đầu.
-Không
còn thời gian nữa đâu. – hắn điểm huyệt nàng rồi ẵm nàng chạy đi bằng cửa sau.
-Cô
cô, LHX đã đưa tỷ tỷ đi. – NL ghé vào tai Bích cô.
Thấy
vẻ mặt NL, ả nghi ngờ liền cho một toán thuộc hạ đuổi theo cửa sau.
-Ngươi
đến đây làm gì? LHX không có ở đây! – Bích cô quát ả.
-Các
ngươi đã trúng Trị công hoàn của ta, không màu, không mùi, không vị, không dễ cảm
nhận được. Võ công đều bị mất trong vài ngày rồi. Mau giao LHX ra, ta có thể
tha mạng cho. - Ả cười gian xảo.
Bích
cô và mọi người vận công thử, quả nhiên nội lực còn chút ít nhưng võ công không thể thi
triển.
-Hắn
không có ở đây, ngươi có giết chúng ta cũng vậy thôi! – Bích cô trả lời.
-Còn
ngoan cố… Lên! - Ả phất tay cho đám thuộc hạ tiến lên.
Đám
thuộc hạ hô hào xông lên thì bất ngờ bị một chưởng khí hất tung lại. Ả thấy vậy
liền bay lên. PTD từ trong bay ra, tung cho ả một chưởng vào vai, ả phun ra một
ngụm máu.
-Còn
không buông tay… Ta đã nói với ngươi rồi. Hãy buông tay đi. – PTD lắc đầu.
-Lão
già thối, sao ngươi lại không bị mất võ công. - ả bất ngờ.
-Ta
ít ra cũng hơn tuổi lão gia gia của ngươi, làm sao chút gian kế có thể hại được
ta.
-Ả
uất ức… muốn giết cứ giết. Đừng nhiều lời. - Ả trả lời.
-Ta
không phải kẻ giết người không gớm tay như ngươi. Hôm nay ta cho ngươi thêm cơ
hội về suy nghĩ lại sai lầm của mình. – Lão phất tay.
Ả
và đám thuộc hạ nhanh chân chuồn đi.
***
LHX
bế nàng đi được một đoạn thì bị bọn thuộc hạ đuổi theo.
-Mau
lên, chúng đuổi theo sắp đến rồi. Ngươi chạy còn thua cả ĐBQ. – nàng hối hắn.
-Nhưng
phía trước là bờ vực. Chúng ta lại đang còn bị thương, không thể đối phó nhiều
người như vậy… - hắn e dè.
2
người đã đến mép vực. Bọn kia cũng đuổi đến.
-LHX,
ngươi mau theo chúng ta về, chúng ta có thể tha cho ả. – tên dẫn đầu nói.
-Ta
đã sai lầm một lần, không thể tiếp tục sai lầm, ta mà theo các ngươi, các ngươi
chắn chắn sẽ hại Tiểu Bạch. – hắn đáp – mặc kệ, 18 năm sau ta lại là một nam tử.
Nói
rồi hắn ẵm nàng nhảy xuống vực… bọn tay sai nhìn theo, thấy vực khá sâu, lại có
sương mù mịt, bọn chúng bỏ về…
1 nhận xét:
good 1like cho LHX, mạc dù hơi điên 1 tí nhưng có tiến bộ
Đăng nhận xét